Thực tế bóng đá Việt Nam đang rơi tự do qua hình ảnh chất lượng các trận đấu trên sân ngày càng sa sút, khủng hoảng đào tạo trẻ, ngoại binh kém chất lượng, khán giả quay lưng… Thế nhưng việc tìm một chủ tịch LĐBĐ để đứng mũi chịu sào và chỉ đạo xuyên suốt vẫn là cách làm cũ thì rất đáng lo ngại.

Bóng đá vốn là một tổ chức xã hội, vậy tại sao không quy định cho các ứng viên lập đề án và phản biện. Song song đó là toàn xã hội giám sát thực thi đề án của những vị chủ tịch tương lai… Sao không tập làm quen với tính chất xã hội hóa thực thụ thay cho thói quen “gửi người” làm chủ tịch. Giữa việc ứng viên vào ghế chủ tịch phải có đề án thuyết trình và phải có trách nhiệm với đề án và chủ tịch là cuộc vận động hành lang ngầm thì cái nào tốt hơn?

Nếu như nhiệm kỳ tới ban bệ mới không tạo nên được những cú hích mạnh mẽ thì bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục rơi tự do.

Các ứng viên ghế chủ tịch phải là người thể hiện thông điệp mình muốn ngồi vào ghế với một trách nhiệm quốc gia. Một khi ứng viên ra thuyết trình đề án lãnh đạo bóng đá của mình tất nhiên tính danh dự và trách nhiệm cao hơn với công việc.

Đằng này các ứng viên cứ ngầm đi vận động và đã có chuyện một sếp lớn đang ngầm đi vận động cho ứng viên nhiệm kỳ tới… nhưng khi trả lời truyền thông thì cứ nói là “không”.

Trước đây có những gương mặt tự ứng cử, điển hình là luật sư Trần Vũ Hải, ông nói rất rõ tính nghiêm túc của mình khi ra ứng cử. Ông nhận được sự tôn trọng nhất định nơi dư luận. Tiếc là với cách tự ứng cử đấy thì ông Hải lại bị tập trung đánh ngay từ vòng gửi xe bởi chính những người trong ngôi nhà bóng đá.

Sắp đến đại hội nhiệm kỳ VII vẫn kiểu so bó đũa chọn cột cờ trong bộ máy cũ rồi dựng người đã từ chức lên trở lại thì e rằng bóng đá Việt Nam không thể đổi mới.

TẤN PHƯỚC