Họ có cùng nét giống nhau khi 13 năm sau, lứa U-17 Việt Nam do lò HA Gia Lai - Arsenal JMG đại diện hạ gục đại diện U-17 Trung Quốc ở giải Sanix Cup. Đây là một giải đấu danh giá dành cho các “lò” đào tạo “xịn” của châu Á và lứa U-17 Việt Nam lần lượt thua U-17 Nhật 1-2, rồi thắng liên tiếp đại diện U-17 Trung Quốc 1-0 và thắng U-17 Queensland (Úc) 4-0 đoạt vé vào tứ kết.

Thành công của các cầu thủ trẻ HA Gia Lai không làm nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi đây là lứa cầu thủ tốt nhất cùng độ tuổi sau đợt tuyển sinh gắt gao năm 2007 và được học theo giáo trình của CLB Arsenal. Thế nhưng vì đây là lần đầu tiên “lò” HA Gia Lai đá giải chính thức nên sự hồi hộp lẫn một chút hoài nghi của dư luận càng gây nhiều kích thích.

Bên ngoài sân cỏ còn là những câu chuyện cảm động hơn như sau trận thua đầu tiên, HLV người Pháp Guillaume lo lắng học trò xao lòng đã đặt câu hỏi thăm dò thì bỗng đâu 20 cánh tay giơ lên xin ra sân chuộc lại sai lầm. Tư tưởng quyết thắng và một tinh thần cầu thị của các cầu thủ nhí HA Gia Lai đã được đền đáp bằng hai trận thắng các đối thủ khỏe mạnh, cao to hơn mình cả cái đầu.

Lại thấy cái cách đón mừng chiến thắng của bầu Đức cũng rất khác xưa, như rất nhiều lần ông tung nắm đấm lên trời, rối rít chạy vào sân mỗi khi HA Gia Lai có trận thắng đẹp ở V-League. Giờ thì bầu Đức bình thản lắm, với kiểu vui trầm tĩnh của riêng mình. Ông nhắn báo chí đừng tung hô các em quá, thắng mấy trận có gì đâu. Ca ngợi nhiều bọn nhỏ tưởng mình là ngôi sao thì hỏng.

Thế nhưng tôi biết chắc trong lòng bầu Đức sẽ rất sung sướng. Chỉ có điều ông không để lộ ra ngoài như hơn chục năm trước, khi mới bước chân vào làng bóng. Sao mà không sướng với đứa con tinh thần ấp ủ và nuôi dưỡng tài năng suốt sáu năm ròng, tiền tính cả chục triệu USD!

13 năm với hai cuộc thắng trận cùng đối tượng Trung Quốc nhưng ngả rẽ của những cầu thủ thì khác hẳn nhau.

CÔNG TUẤN