Hàng tiền đạo tiếp tục phung phí cơ hội, hàng phòng ngự đá rất chông chênh, nóng tính, xử lý kém tình huống và bọc lót cũng không ăn ý. Bên cạnh đó vì chấn thương và thẻ phạt, đội hình buộc phải xáo trộn nhưng có gì đó không ổn về mặt nhân sự… Đó là những gì diễn ra ở trận lượt đi bán kết với Indonesia.

Dở nhất vì “nóng đầu”

Đầu hiệp 2 cũng là lúc Việt Nam bị Indonesia dẫn 2-1, sau đó hàng loạt cơ hội ngon ăn đến với đội tuyển Việt Nam nhưng các chân sút liên tục bỏ lỡ. Công Vinh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Thanh Trung... đều bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Nhìn cách chơi của Indonesia, nhất là điểm mạnh của họ là tấn công nhưng thực tế trận này, khả năng tấn công của Indonesia không sắc nét và miếng mảng cũng rất mơ hồ. “Cái được” mà Indonesia thực hiện triệt để là đá rắn và sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản và làm chùn chân cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, khi những cầu thủ Việt Nam trả miếng như kiểu vào bóng của Trọng Hoàng thì ông Riedl lại mừng thầm vì kế sách đã thành công.

Trong khi đó hàng phòng ngự tuyển Việt Nam thì rất kém, yếu thế trong tranh chấp dẫn đến phạm lỗi. Đã vậy khi phạm lỗi rành rành lại gồng lên đôi co với trọng tài. Chính thái độ này làm nhiều người hâm mộ khó hiểu bởi đó không phải là phong cách đội tuyển Việt Nam dưới thời Hữu Thắng. Rõ nhất là tình huống Quế Ngọc Hải phạm lỗi cản người với Boaz Salossa ngay sát vạch 16,5 m, rồi sau đó là pha phạm lỗi dẫn đến quả 11 m đều cùng một động tác, một kiểu vào bóng và một kiểu cãi.

Với pha bóng của Trọng Hoàng càng thể hiện nhóm cầu thủ này như sa vào “cuộc chiến” thay vì phải thật tỉnh để đá sân khách.

Dở nhất và hay nhất - ảnh 1

Indonesia không mạnh hơn ở vòng bảng nhưng chúng ta thua vì thể hiện phong độ kém nhất giải. Ảnh: AFF NEWS

Chỉ sợ lượt về lại nóng và lại ngã

Trận bán kết lượt đi với Indonesia có nhiều cung bậc đáng bàn. Một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đó cũng là trận mà trọng tài đã nhẹ tay với đội tuyển Việt Nam rất nhiều (thẻ vàng cho Trọng Hoàng thay vì thẻ đỏ và quả 11 m không rõ ràng dẫn đến bàn san bằng 1-1). Cũng có một số tình huống ông nương cả với Indonesia nhưng xét cho cùng thì đội khách được hưởng lợi nhiều hơn và đáng kể hơn.

Indonesia dù thắng Việt Nam 2-1 nhưng họ đá không hay, không có chiều sâu. Thực lực tuyển Việt Nam có thể có được tối thiểu là một trận hòa. Nếu tận dụng tốt cơ hội thì ưu thế sau lượt đi phải là đội tuyển Việt Nam khi có nhiều pha bỏ lỡ thật đáng tiếc.

Cũng phải thừa nhận Indonesia có những tiền vệ cánh rất tốt, có tốc độ, kỹ thuật nhưng cái chính là những vị trí của ta chơi dưới sức mình nên họ mới tung hoành như thế. Việc xuống sức nhanh cũng là điều đáng ngạc nhiên vì cả vòng bảng đội tuyển Việt Nam rất giàu thể lực.

Nhìn toàn cục tuyển
Indonesia qua trận thắng Việt Nam đêm 3-12, có thể kết luận rằng đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Indonesia ở lượt về với tỉ số 1-0 hoặc với hai bàn cách biệt nhưng điều kiện bắt buộc là không được nóng đầu và sai phạm quá nhiều như ở lượt đi.

Lượt về vào ngày 7-12, yếu tố lợi thế sân nhà của thầy trò Hữu Thắng sẽ là không nhiều, nếu muốn nói là không có. Về phía đội khách Indonesia sẽ không bị phân tâm, ngược lại họ sẽ còn quyết tâm cao hơn, nhất là khả năng chơi chiêu hoặc thậm chí chơi rát làm nát trận đấu để bảo vệ lợi thế lượt đi. Và nếu như tuyển Việt Nam không thể xuyên thủng được mành lưới Indonesia mà lại dồn lên tấn công thì rất có thể sẽ bị những đòn hồi mã thương vì họ có những cầu thủ tốc độ như Boaz Salossa, Andik Vermasyah, Lilipaly, Zulham…