Bóng đá nữ Đông Nam Á sau 12 năm, từ SEA Games 1997 đến nay với sáu mùa (năm 1999 không tổ chức), chỉ có ba nhà vô địch là Myanmar, Thái Lan mỗi đội một lần, Việt Nam bốn lần. Nghĩa là chỉ có tam quốc tranh hùng suốt hơn một thập niên và tương lai... vẫn thế.

Trong cuộc chơi này, người Thái đang nhỉnh hơn hết với một lứa cầu thủ trẻ hầu hết sinh năm 1988-1990 và dàn huấn luyện viên năm người bài bản của Brazil. Ngay cả khi qua mặt người Thái ở trận chung kết SEA Games 25 trên chấm luân lưu, các tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn thú nhận bóng đá Thái có phần trội hơn mình.

Bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games 25 và nỗi lo lực lượng kế thừa khi chia tay các lão tướng. Ảnh: HẢI ANH

Lão tướng Kim Chi đánh giá chơi với Thái Lan khó hơn Myanmar bởi họ khỏe hơn và lối chơi đa dạng hơn. 120 phút vắt kiệt sức ở chung kết, tuyển nữ Việt Nam không ăn may nhưng chính nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh hơn nên đã thắng trên chấm 11 m. Nếu tỉnh táo hơn một chút, giới chuyên môn sẽ nhận ra trong hai cuộc chạm trán với hai đối thủ lớn Myanmar và Thái Lan ở vòng loại, tuyển nữ Việt Nam đều không thắng và không chơi trên chân. Chẳng nhẽ tương lai vẫn cứ chơi bằng tinh thần và kinh nghiệm (!?).

Bóng đá nữ Việt Nam nếu nhìn xa hơn rất dễ thấy những lỗ hổng rất khó bù đắp khi các cựu binh “hàng băm” sớm muộn sẽ chia tay đội tuyển.

Kim Chi 30 tuổi, đã tham dự đầy đủ sáu SEA Games, mấy lần xin nghỉ lại được thuyết phục trở lại. Chị thừa nhận sức mình chỉ còn 60%-70% nhưng khi đội tuyển cần chẳng nhẽ làm ngơ. Đội trưởng Mai Lan 29 tuổi, tiền vệ trung tâm Đào Thị Miện 28 tuổi, sức vóc đã không còn như xưa, “trẻ” và chơi được như Kim Hồng 24 tuổi có mấy ai. Văn Thị Thanh bận thi cử ở Đại học TDTT cũng muốn chia tay đội tuyển và nếu có trở lại thì đã chắc gì toàn tâm, toàn ý vì tương lai của mình.

Hai năm sau thất bại ở Korat, bóng đá nữ có bốn tân binh, hai là Lê Thị Thương và Nguyễn Thị Muôn thường ra sân đá chính, còn lại đều sử dụng người cũ.

Bóng đá nữ hậu SEA Games 25 vẫn còn ngổn ngang và tham vọng vươn mình ra châu lục của thầy Trần Vân Phát chỉ là trên lý thuyết. Giải vô địch châu Á tháng 5-2010 khi đối diện với Hàn Quốc, Úc và Trung Quốc, cơ hội vào bán kết của tuyển nữ Việt Nam là không có.

Hơn nữa, hai năm bốn tháng gắn bó với tuyển nữ, HLV Trần Vân Phát chỉ làm hợp đồng thời vụ theo từng giải vì ông vẫn nằm trong biên chế của CLB nữ Đại Liên (Trung Quốc).

Và công cuộc phát triển bóng đá nữ Việt Nam không phải chỉ do mỗi ông thầy mát tay Trần Vân Phát...

Gần 10 tỉ đồng cho bóng đá nữ

Với chiến tích đoạt HCV SEA Games, bóng đá nữ Việt Nam sắp sửa bỏ túi gần 10 tỉ đồng tiền thưởng. Trong đó, UBND TP.HCM thưởng nóng 1 tỉ đồng, nhà tài trợ Toàn Cầu 3 tỉ đồng, VFF 2 tỉ đồng, Bảo Việt 500 triệu đồng, BIDV 500 triệu đồng, còn lại của các doanh nghiệp, cá nhân gửi đến VFF lời hứa thưởng. Các tuyển nữ hiện đang nghỉ ngơi ở địa phương và hỏi chuyện thì ai cũng hy vọng lời hứa của các mạnh thường quân và việc thực hiện sẽ song hành với nhau, đừng như các mùa trước.

ĐĂNG HUY