Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận rất nhiều học trò quá non nớt kinh nghiệm, không chỉ từ hai bàn thua lãng mà còn trong nhiều tình huống cứ như cầu thủ học việc.

Để chỉ ra những sai số của cầu thủ ở một trận đấu rất dễ dàng, so với người trong cuộc như ông Phúc thì đang rất đau đầu tìm cách bịt những lỗ rò.

Đây không phải lỗi của HLV Hoàng Văn Phúc mà cái lỗi chính là lỗi hệ thống của một nền bóng đá từ lâu bị cảnh báo hụt hẫng tài năng trẻ lẫn thiếu đất cho cầu thủ trẻ nhưng chưa có cách hóa giải.

Lời giải một phần nằm ở cái trung tâm đào tạo trẻ khai trương cách đây năm năm vẫn trống rỗng dù trong VFF có đầy đủ ban bệ quản lý các đội tuyển quốc gia và đào tạo trẻ quốc gia. VFF mỗi mùa bóng đá trẻ lại phải vay mượn hoặc nhờ vả các lứa cầu thủ nhí của Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) hay “lò” đào tạo tư nhân HA Gia Lai đủ hiểu họ đang bí bách đến mức nào.

HLV Hoàng Văn Phúc nhận chiếc áo quá chật trong khi học trò ông thì khoác áo U-23 lại quá rộng. Ảnh: QUANG THẮNG

Nguyên nhân lớn hơn còn thuộc về các CLB từ rất lâu rồi đã thả nổi công tác đào tạo trẻ và suốt một thời gian dài chăm bẳm đội lớn theo kiểu bỏ tiền bắt quân của nhau. Luật quy định các CLB chuyên nghiệp phải có các lứa trẻ từ U-11 đến U-19 tham gia các giải trong nước nhưng thử nhìn xem có CLB nào đáp ứng đủ chuẩn?

Hơn nửa đội hình tuyển U-23 quốc gia đang đá giải hạng Nhất hoặc dự bị ở V-League cho thấy sự hụt hẫng nghiêm trọng tài năng trẻ mà HLV Hoàng Văn Phúc và các cộng sự đang đau đầu tìm cách dặm vá.

Tìm ra những kẽ hở của đội tuyển U-23 sau một trận ra mắt thì rất dễ nhưng để giải các bài toán khó trong đội hình thiếu trước hụt sau như ông Hoàng Văn Phúc chẳng đơn giản chút nào.

Và đấy không phải lỗi của ông Phúc…

Thích diễn nên quên giữ!

Nếu chỉ nhìn vào kết quả 2-2 và những gì các cầu thủ U-23 làm mà không nhìn ở khía cạnh đội bạn đá kiểu ngoại giao thì sẽ có những tâng bốc các học trò ông Hoàng Văn Phúc một cách quá đáng.

Thực chất dưới con mắt của những nhà chuyên môn thì diện mạo của U-23 Việt Nam đáng lo hơn đáng mừng theo kiểu nhà đài “tâng” các cầu thủ U-23 lên chín tầng mây với kiểu ví von như giống Ronaldo cả trong đi bóng lẫn sút bóng. Trong bóng đá, đặc biệt là đối với các cầu thủ trẻ mới lên đội U-23, cần có những lời khen và động viên kịp thời nhưng cũng cần phải chỉ ngay những điều chưa được từ những bài vỡ lòng. Khó có thể trách nhiều cầu thủ lần đầu chơi trong màu áo U-23 Việt Nam muốn thể hiện mình hay trước không khí khán giả cuồng nhiệt ở hai khán đài sân Mỹ Đình. Lối chơi ngẫu hứng vượt ra cả những chỉ đạo của ban huấn luyện đôi lúc được khán giả vỗ tay thích thú lại càng làm cho các cầu thủ xa rời với ý đồ chiến thuật từ ý đồ HLV lẫn sự an toàn cần thiết của đội. Chắc chắn HLV Hoàng Văn Phúc thấy điều cầu thủ mình thích diễn nhiều hơn giữ đúng ý đồ ông giao. Hy vọng từ nay đến SEA Games 27 ông đủ thời gian để đưa các cầu thủ của mình bớt đi cái tôi và đi vào khuôn phép cần thiết hướng đến một đội tuyển mạnh.

CÔNG TUẤN