Một bàn thắng đủ để trở thành lý do để ăn mừng. Nó có thể quyết định đến cục diện trận đấu. Đó là điều cơ bản nhất khi để chúng ta yêu những màn ăn mừng đầy cảm xúc.

Reknapp cho rằng Ronaldo chẳng việc gì phải buồn khi chọc thủng lưới M.U

Cristiano Ronaldo (Real), Adam Johnson (Sunderland) và một số cầu thủ khác tỏ vẻ buồn bã khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Họ chẳng việc gì phải bi lụy khi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Việc Ronaldo giơ tay với ý xin lỗi CĐV M.U trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League có thể được coi là lố bịch, thậm chí không tôn trọng đội bóng đang trả lương cho anh.

Ronaldo đã gửi lời xin lỗi các fan M.U với nội dung: “Tôi xin lỗi M.U, nhưng tôi phải hoàn thành công việc của mình. Tôi không ăn mừng và với tất cả sự tôn trọng, tình yêu mà mọi người dành cho tôi trong những năm ở đây, những cảm giác này sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

Ronaldo chơi tương đối tốt trong lần trở về Old Trafford
“Sự thực là tôi đã có những cảm giác kỳ lạ. Điều này cũng sẽ xảy ra trong một ngày mà tôi phải đối mặt với Madrid. Manchester là ngôi nhà thứ 2 của tôi, nhưng điều quan trọng nhất là Madrid được đi tiếp”.

Những ai yêu Ronaldo hẳn sẽ ủng hộ và tha thứ cho “lỗi lầm” của siêu sao người Bồ. Song Jamie Redknapp, cựu cầu thủ và nay chuyển sang nghề bình luận thì quả quyết đây là hành động hoàn toàn vô nghĩa.

“Đó là hành động dành cho các fan và hãy cố giữ nó trong lòng. Chẳng có chút xúc cảm nào giống như vừa ghi bàn. Tận hưởng nó đi chứ. Nếu dành nhiều sự tôn trọng cho người hâm mộ M.U, vậy Cristiano, cớ sao cậu lại ra đi?”

Chẳng ai phản đối nếu bạn nhún vai, lắc đầu khi đội bóng của bạn bị dẫn trước khoảng 5 bàn, chứ không phải chán chường vì làm buồn lòng những CĐV đối phương đang gào thét tên bạn. Họ chỉ buồn vì sự ra đi của bạn, còn việc bạn ăn mừng bàn thắng ra sao cũng chẳng thể nào thay đổi được lịch sử.

Ronaldo giơ tay với đại ý xin các fan M.U tha thứ
Một trường hợp khác là Adam Johnson. Tiền vệ của Sunderland “im như thóc” khi khi bàn vào lưới đội bóng cũ Man City. Ngược lại, liệu City có đáng nhận được sự tôn trọng khi chính họ là tác nhân làm thui chột một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất xứ Sương mù. Và cá nhân Johnson có nhớ lại những ngày tháng dự bị đằng đẵng ở sân Etihad?

Tương tự là Shaun Wright-Phillips, người ghi bàn duy nhất giúp QPR đánh bại Chelsea hồi tháng Giêng vừa qua. Nói hơi phũ, chẳng có ai lưu luyến, biết ơn đội bóng từng đày đọa, bán tháo mình khi hết giá trị sử dụng.

Chẳng ai can đảm hơn Emmanuel Adebayor, cựu tiền đạo Man City từng phát cuồng lúc lập công trong ngày tái ngộ Arsenal. Đừng quan tâm đến những mâu thuẫn giữa ngôi sao người Togo và đội bóng thành London, mà hãy hoan nghênh sự vô tư của tiền đạo này.

Cầu thủ giống như đấu sĩ, khi đã vào sân cần gạt bỏ mọi thứ xung quanh và chỉ còn biết chiến đấu đến cùng. Bóng đá là môn thể thao cống hiến và những màn ăn mừng bàn thắng đa sắc mầu là một trong những yếu tố cấu thành nên nó. Vì vậy, hãy cứ tận hưởng niềm vui ghi bàn và ngẫm về tình cảm sau hồi còi mãn cuộc.
Theo Ngọc Mai (Bongdaplus)