Thư SEA Games: Chờ hai năm nữa cũng chẳng sao

Nhìn viễn cảnh như thế, có lúc tưởng CĐV Việt Nam mình sau trận thua không ai ngờ của đội nhà trước Myanmar sẽ chẳng còn tâm trạng nào mà đến xem nữa. Thế nhưng khi trận đấu diễn ra, khán đài A trên sân vận động quốc gia Singapore vẫn phủ kín một màu đỏ rực. Mỗi đường bóng, mỗi bàn thắng của U23 luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả nhà. Những cổ động viên áo đỏ, người sống bên Singapore, người thì bay từ Việt Nam sang, đã không ngại bỏ thời gian để đến xem các cầu thủ thi đấu, dù thời điểm này đang là giờ làm việc. Có lẽ, họ vẫn mong mỏi các cầu thủ đứng dậy sau thất bại và chiến đấu vì chiếc huy chương đồng.

Và U23 đã đứng dậy thật. Một chiến thắng đẹp mắt và cống hiến của các cầu thủ dành tặng những người hâm mộ trên sân vận động chiều hôm ấy cũng như những người đang ngồi xem Tivi ở quê nhà. Chiến thắng này có lẽ phần nào làm nguôi ngoai nỗi buồn tuột cơ hội có chiếc huy chương vàng mà năm nay người hâm mộ rất kì vọng. Nhìn không khí vui vẻ của các cổ động viên sau trận đấu, nhìn qua khán đài của cổ động viên đội bạn chỉ lưa thưa vài người mới thấy các cầu thủ Việt Nam vẫn còn được yêu thương như thế nào. Đúng là giận thì giận, mà thương thì vẫn thương.

Điều đó cho thấy dù thế nào đi nữa, người hâm mộ vẫn luôn sát cánh bên đội tuyển. Miễn là các cầu thủ đá hay, đá đẹp, đá cống hiến thì người ta vẫn đến xem và ủng hộ hết mình. Nói như một bác người Hà Nội bay sang bên Singapore để cổ vũ chia sẻ, không có huy chương vàng thì tiếc nhưng chỉ cần đá đẹp và đừng có tiêu cực thì bác vẫn ủng hộ, chờ thêm hai năm nữa cũng không sao.

Bóng đá trẻ đang có dấu hiệu khởi sắc gần đây, chỉ cần các cầu thủ Việt Nam cải thiện điểm yếu về tâm lý trong những trận đấu quan trọng thì hai năm sau cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Thắng thua trong thể thao là chuyện bình thường. Người hâm mộ có thể tiếc nuối lần này nhưng có cơ sở để hi vọng vào hai năm tới, thậm chí vào những mục tiêu xa hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm