(PL)- Sự cố trọng tài sai lầm vô tiền khoáng hậu diễn ra trên sân Bình Dương khi ông Trần Văn Lập rút thẻ vàng thứ hai cho hậu vệ Hồ Tấn Tài nhưng lại không truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ. 

Nghiệt ngã khi chính Tấn Tài sau đó kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn vào lưới Than Quảng Ninh. Và trong khi chờ đội khách giao bóng, trọng tài Trần Văn Lập mới được trọng tài bàn Nguyễn Trọng Thư thông báo về sai sót chết chóc ấy.

Dĩ nhiên, trọng tài Lập phải sửa sai với chiếc thẻ đỏ nguội cho Tấn Tài và làm đúng luật không công nhận bàn thắng nâng tỉ số 2-1 cho B. Bình Dương. May mắn duy nhất của tổ trọng tài là Than Quảng Ninh chưa kịp giao bóng nên mọi thứ đã diễn ra “đúng quy trình”.

Trọng tài Trần Văn Lập vừa bị VPF không mời làm nhiệm vụ vô thời hạn. Đây là cái giá phải trả quá đắt cho sự cố quên thẻ hy hữu và buộc trọng tài Lập chấp nhận gặm nhấm nỗi đau cho riêng mình.

Thế nhưng từ đây mới thấy rõ cái sai của cá nhân Trần Văn Lập đã tố cáo tổ trọng tài quá hời hợt, nghiệp dư, thậm chí là “sống chết mặc bay” trong sự ăn gian của cả làng.

Đừng vội quy kết cho trọng tài Lập cố tình hãm hại B. Bình Dương khi tự dựng ra một trường hợp vụng về nhằm thiên vị cho Than Quảng Ninh. Chẳng ai ngây thơ đến thế cả!

Chỉ có điều khi trọng tài chính nhầm lẫn hoặc quên, ba đồng nghiệp quan sát từ bên ngoài, hay ông giám sát ngồi trên cao để làm gì với thái độ dửng dưng bỏ qua nguyên tắc vỡ lòng phải ghi chú thẻ và phối hợp nhắc nhở ngay lập tức. Trọng tài Lập bị tai nạn và lãnh hậu quả nặng nề trong sự tắc trách của những người khoác chung màu áo lẫn cấp trên ngồi mát ăn bát vàng.

Dĩ nhiên, chuyện ai làm nấy chịu nhưng giá như đồng đội mình làm đúng và làm đủ trách nhiệm thì đâu nên nỗi đớn đau.

Dường như chỉ có mỗi HLV Trần Minh Chiến của đội B. Bình Dương sòng phẳng nói rằng trọng tài rút thẻ đỏ nguội và không thừa nhận bàn thắng là đúng. Nó trái ngược với trăm ngàn con mắt trên sân thấy trọng tài sai đã bàng quan như xem diễn hài.

Đội trưởng Bùi Tấn Trường tan trận to tiếng với tổ trọng tài ép B. Bình Dương chắc hẳn cũng phải tự trách mình vì đồng lõa với sự thiếu trung thực khi biết chắc Tấn Tài chịu thẻ vàng thứ hai vẫn cố tình ngó lơ. Ngay cả Tấn Tài biết rõ nhất mình phải ra ngoài đã ranh mãnh đánh lừa trọng tài lẫn chính mình là đáng trách.

Khôn quá với suy nghĩ ai lại tự khai thiệt thòi đúng đắn của mình giúp trọng tài hoàn thành nhiệm vụ bỗng hóa dại là thế.

Đổ vấy mọi sự rắc rối và sai lầm cho trọng tài rất dễ. Sao không tự vấn chút lương tâm bé bỏng của mình khi biết trọng tài thiếu sót đã cười nhạt cho mọi thứ rối như mớ bòng bong và chỉ biết chỉ trích làm mồi lửa cho khán giả rủa xả trọng tài?

Cười đôi khi cũng ra nước mắt!

CÔNG TUẤN