Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Thượng bất chính…
Hai tuần sau trận cầu hư hỏng thua SL Nghệ An 2-3, nghi án Thanh Hóa buông cho đối thủ chạy đua vô địch xem như chìm xuồng.

Nhìn nhận về vấn đề này, cựu trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly cho rằng con voi đã chui lọt lỗ kim trong khi ban tổ chức bất lực. Thực chất VFF đã rất ủng hộ Thanh Hóa chống tiêu cực. Nhưng khi họ nhẫn nhục xin lỗi Lê Thụy Hải thì ai cũng hiểu rằng lãnh đạo bóng đá Thanh Hóa đã được khuyến cáo đừng “vạch áo cho người xem lưng”.

Ông Ly phân tích việc khán giả bị đội nhà làm nguội hưng phấn với ba bàn thua sau hai lần dẫn trước và bức xúc cho rằng Thanh Hóa bán độ là chuyện tất yếu vì không ai lại tự làm suy yếu lực lượng mình khi cầu thủ đang bốc. Thứ nữa, ông Lê Thụy Hải dày dạn kinh nghiệm lại rất “tơ” khi đẩy dàn cầu thủ dự bị của dự bị vào thay ba ngoại binh để nhận cái thua điếng người là không thể chấp nhận.

Thế nhưng sau vài ngày nội bộ Thanh Hóa dàn xếp, ban tổ chức đã ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vì không thể kỷ luật để làm gương.

Phần hậu của cái kiểu giơ cao mà… không đánh sẽ trở thành tiền lệ nguy hiểm về sau, nếu các đội cứ vin vào cái quyền được thua như Thanh Hóa để phục vụ các ý đồ không trong sáng.

Ban tổ chức vẫn “núp” trong khi HLV Lê Thụy Hải từ người bị nghi ngờ lại được lãnh đạo đội Thanh Hóa hạ mình xin lỗi. Ảnh: XUÂN HUY

V-League chỉ còn bốn vòng nữa và những biểu hiện dung dưỡng cho dấu hiệu tiêu cực từ cấp CLB lên đến ban tổ chức rất dễ làm giải loạn ở thế cờ tàn.

Thực chất, ban tổ chức giải không cần chứng cứ rõ rệt kiểu như cơ quan điều tra moi vụ bán độ tại SEA Games 2005 vẫn có thể xử CLB. Bởi luật đã quy định rõ ở Mục 2, Điều 53 - Dàn xếp tỉ số: “Khi xét thấy trận đấu có biểu hiện bị dàn xếp (móc ngoặc, nhường điểm, bán độ...), căn cứ vào tư liệu chuyên môn (diễn biến thực tế trên sân, báo cáo của các giám sát, tổ trọng tài, phản ứng của khán giả, ý kiến của công luận và băng ghi hình) của trận đấu hoặc chứng cứ khác, cơ quan có thẩm quyền có thể xử lý”.

Chuyện này không mới, như hồi ông Trần Duy Ly làm trưởng giải năm 2003 đã từng trừ điểm Thể Công khi dư luận và bằng chứng chuyên môn tố cáo họ buông cho Cảng Sài Gòn; hoặc cựu trưởng giải Ngô Tử Hà xử Công an Hà Nội buông cho Huế và trừ 3 điểm thì làm gì có chứng cứ cụ thể, ngoài những quy định và biểu hiện của trận đấu.

Có một điều rất lạ là việc ban tổ chức không chuyển hồ sơ cho ban kỷ luật và ban tổ chức cũng quá phụ thuộc vào bút phê của giám sát trận đấu trong khi những cánh tay nối dài này thì luôn sợ bị mất việc nếu báo cáo trung thực nhưng làm khó cho ban tổ chức (phải xử lý tiêu cực).

Chả trách V-League càng về cuối càng nặng mùi.

Vì thượng bất chính nên khó có thể đòi hỏi các đội và giải đấu này không loạn.

Một lần cho qua, nhiều lần chìm xuồng

Giải vô địch quốc gia năm 1997 có ít nhất lãnh đạo của bảy đội móc ngoặc dàn xếp tỉ số. Sau khi thống nhất kết quả đá trên bàn với nhau, lãnh đạo các đội bóng này thông báo với các cầu thủ trụ cột đội mình để kết quả đúng kèo. Trong số đấy có các cầu thủ đội Hải Quan đã "bán" kết quả cho giới cá cược để kiếm lợi bất chính. Vụ án bị đổ bể khi xã hội đen hăm cắt gân các cầu thủ Hải Quan và họ đã khai báo với cơ quan điều tra. Chủ tịch VFF khi ấy là ông Mai Văn Muôn khi đụng đến đội nào thì "lở"đội đấy. Cuối cùng ông chủ tịch phải năn nỉ cơ quan điều tra đừng làm lớn vì sợ lan ra hết các đội và hết cầu thủ với câu nói "ném chuột không để vỡ bình". Vụ trên chìm xuồng với lời răn đe các đội phải đá tử tế thì năm 2000 đội tuyển thua đáng ngờ ở trận tranh HCĐ Tiger Cup. Đến năm 2005 thì nửa đội hình dự SEA Games 23 bán độ và hàng loạt trọng tài, cầu thủ, quan chức bị bắt giam vì liên quan đến tiêu cực, hối lộ…

N.NGUYÊN

CÔNG TUẤN