Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tham dự giải đấu vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2012) đã bị loại ngay từ vòng bảng sau ba trận chỉ được một điểm (hòa một, thua hai).

Phát biểu từ trên đất Thái Lan sau thất bại nhục nhã này, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Ngô Lê Bằng nói lời xin lỗi người hâm mộ nước nhà và khẳng định: “Theo tôi, HLV Phan Thanh Hùng không có lỗi trong thất bại này”. Thật là không thể tin nổi và chịu đựng nổi một phát ngôn như thế của một quan chức liên đoàn bóng đá quốc gia.

Huấn luyện viên trưởng là người quyết định của đội bóng từ việc chọn cầu thủ, lên giáo án tập luyện, bố trí đội hình, chọn chiến thuật, đấu pháp, lối chơi, chỉ đạo trận đấu trên sân, tóm lại là tất tật mọi việc liên quan đến chuyên môn bóng đá với mục đích cuối cùng là làm sao cầu thủ ghi được bàn vào lưới đối phương, thắng được trận, vào sâu được giải. Mà ngay chính ông Phan Thanh Hùng ngay sau trận hòa đáng buồn với Myanmar đã lên tiếng nhận lỗi về mình. Thế sao ông tổng thư ký liên đoàn lại nói vậy. Ông không hiểu gì về bóng đá sao? Hỏi thế là xúc phạm ông. Nhưng hỏi thế là để hỏi thế này: Ông rất hiểu bóng đá, rất biết đội bóng thua thì lỗi đầu tiên và chủ yếu là ở người cầm quân mà sao ông vẫn nói nhơn nhơn vậy? Giả sử đội tuyển thắng, băng băng đi tới, khi đó chắc ông Bằng sẽ ca ngợi ông Hùng và cả liên đoàn ngay. Cái lối thắng lợi thì vơ vào, thất bại thì đổ ra như vậy lâu nay thành bệnh mạn tính ở nước ta rồi. Đó là điều không thể chịu nổi thứ nhất.

Điều không thể chịu nổi thứ hai là thế này. Ông Ngô Lê Bằng nói ông Phan Thanh Hùng không có lỗi trong việc đội tuyển phải xách va li về nước sớm trong sự thua đau, vậy thì ai có lỗi đây. Liên đoàn - người đã chọn ông Hùng vào vị trí HLV trưởng? Có gan bằng trời thì ông Bằng cũng không dám nói thế. Mà nói thế nào được khi ông đã bảo cấp dưới không có lỗi, thế nghĩa là cấp trên trực tiếp chọn lựa và bổ nhiệm HLV trưởng càng không có lỗi. À hà, phải rồi, kẻ có lỗi chính là các cầu thủ. Họ đã được liên đoàn triệu tập từ tháng 9, đã được liên đoàn kiếm cho một thầy nội nói cùng một thứ tiếng, đã được tạo điều kiện cho ăn tập trong ngoài nước, đã được giảm áp lực không phải vô địch, vậy mà họ đá không ra hồn, đá không được một trận thắng, ngay cả với đội tưởng là lót bảng như Myanmar, vậy thì rõ là họ - những người xung trận trên sân là kẻ có lỗi trước nhất, nhiều nhất. HLV trưởng không có lỗi. Liên đoàn không có lỗi. Lỗi là ở các cầu thủ đã không phát huy tinh thần máu lửa, đã không tuân thủ đấu pháp, chiến thuật, đã đeo chì vào chân. Ôi thôi, cả đội sẽ phải họp kiểm điểm, trong cuộc họp đó chỉ có các cầu thủ phải tự kiểm thôi, còn ông Bằng, ông Hùng được miễn trách nhiệm.

Có lẽ ông Phan Thanh Hùng cũng không thích kiểu bảo vệ mình như vậy của liên đoàn thông qua miệng ông tổng thư ký. Danh dự và sự tự trọng có thể đưa ông Phan Thanh Hùng đến chỗ tự từ chức sau thất bại này, cho dù hợp đồng của ông với liên đoàn còn hạn đến 12-2013. Nhưng trách nhiệm để cả một nền bóng đá mà đội tuyển là hình ảnh tiêu biểu bị sa sút, xuống dốc thảm hại, cay đắng, bị các đội tuyển trong khu vực vượt mặt như vậy là chính ở liên đoàn. Trong trường hợp này không thể lấy lời “xin lỗi” để xí xóa, che đậy và buông trôi. Không thể đá quả bóng trách nhiệm chạy qua chạy lại làm trò xiếc lừa bịp thiên hạ được mãi nữa. Ông chủ tịch và ông tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nên từ chức - đó là việc cần làm nhất của hai ông lúc này. Bởi bóng đá không đơn thuần là chuyện đá bóng, đó còn là cả xã hội thu nhỏ.

PHẠM XUÂN NGUYÊN