Một thế hệ không cam chịu
(PL)- Xu hướng bây giờ đã khác, giới trẻ ngày nay không cam chịu nghèo mà nhất quyết vươn lên làm giàu.

Thời bao cấp, nhiều người - trong đó có không ít người trẻ sống khá an phận. Từ khi bước qua thời kỳ đổi mới, đặc biệt thời gian gần đây, trào lưu khởi nghiệp, làm giàu mà giới trẻ đi đầu cho thấy ý tưởng “dân giàu nước mạnh”, tức làm giàu cho bản thân, gia đình là làm giàu cho đất nước đã lan tỏa rộng khắp.

Nghĩ giàu, làm giàu

Chưa bao giờ những sách viết về kinh doanh, khởi nghiệp, nghĩ giàu, làm giàu được xuất bản ào ạt như thời gian qua. Đối tượng độc giả không chỉ trong giới sinh viên ngành kinh tế, tài chính hay nhân viên làm việc trong ngành quản trị kinh doanh mà cả những sinh viên, nhân viên các ngành nghề khác. Điều ấy chứng tỏ khuynh hướng “nghĩ giàu, làm giàu” đã thâm nhập trong mọi ngóc ngách của đời sống hiện nay. Vì vậy tôi không bất ngờ khi nghe được mẩu đối thoại của mấy sinh viên ĐH Văn hóa TP.HCM - một ngành học chẳng dính dáng gì đến kinh doanh - ở một quán cà phê gần ĐH này trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, nơi mỗi sáng tôi thường ghé ngồi nhâm nhi ly cà phê, đọc báo.

Một nữ sinh viên khá xinh xắn nói: “Mình học ngành văn hóa học, chứ sang năm học xong chắc mình cũng kiếm việc làm và tập tành kinh doanh ăn uống thôi...”. Một bạn nam lên tiếng: “Bộ bồ tưởng kinh doanh ăn uống dễ chắc? Ông chủ quán nhậu mình làm thêm có hôm mặt mày méo xệch vì tính toán không đủ sở hụi. Mà ổng đã mở mấy quán rồi, từ quận 3 ra tới quận 9 nhưng thấy trầy trật lắm. Tui cũng tính vừa làm thêm vừa học nghề nhưng coi bộ không đơn giản chút nào. Bồ học văn hóa thì lo kiếm việc bên văn hóa mà làm đi”. Cô bạn sinh viên vẫn cương quyết: “Ai bảo là đơn giản? Nếu dễ thì thiên hạ làm giàu hết rồi. Ăn thua là mình biết tính toán và thêm thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Cậu sinh viên đeo kính, trắng trẻo, đẹp trai chen vào: “Nghe bạn nói thiên thời, địa lợi... cứ như là kinh nghiệm đầy mình nhỉ. Mà bạn tên Ngân nghĩa là “tiền bạc”, sao không học ngân hàng cho nó đúng nghề, lại đi học văn hóa?”.

Một thế hệ không cam chịu - ảnh 1

Nữ sinh viên bĩu môi: “Ông thì chỉ mê ca hát, biết gì kinh doanh mà nói. Tui nói cho hai ông nghe, cực chẳng đã, hồi đó thi điểm thấp quá phải chui vào đây thôi. Chuột chạy cùng sào phải vào... văn hóa! Dù sao cũng đã lỡ học, phải lấy được tấm bằng để khỏi phụ lòng ba má”. Bạn sinh viên mắt kính phất tay: “Thì bọn mình cứ học xong đã, chẳng muộn đâu”. “Sao không muộn? Mấy ông không thấy nhiều tỉ phú tuổi hăm mấy, ba mươi sao? Ở ngay nước mình chứ có đâu xa”.

Giật mình nghĩ lại

Tại một cuộc hội thảo về Năng suất lao động của người Việt Nam hiện nay, tôi ngạc nhiên khi có đông đảo các bạn rất trẻ, chừng trên dưới hai mươi tham dự. Họ chăm chú lắng nghe các diễn giả trình bày. Trong giờ giải lao, tôi đến làm quen một bạn trẻ ngồi ở một góc khán phòng với nét mặt đăm chiêu. Cậu bảo: “Cháu đang học ngành quản trị kinh doanh, cháu hết sức bức xúc khi biết được thông tin năng suất lao động của người Việt mình chỉ bằng 1/16 người Singapore! Họ cũng là người châu Á như mình, tại sao họ lại làm được mà mình không làm được? Cháu nghĩ có lẽ cái tâm lý ù lì, an phận đã ăn sâu trong tâm thức người Việt mình chứ không chỉ là kỹ năng như có diễn giả trình bày. Dĩ nhiên kỹ năng rất quan trọng để tăng năng suất”.

Đúng là trước kia, thời phong kiến, người Việt mình ít quan tâm đến chuyện kinh doanh, làm giàu. Xếp hạng trong xã hội thì lần lượt là “sĩ, nông, công, thương”. Giới buôn bán xếp chót trong nấc thang xã hội. Nên bấy giờ mảng kinh doanh gần như dành cho Hoa kiều, họ tha hồ làm mưa làm gió trên thương trường và... làm giàu!

Lúc chúng tôi trao đổi, có thêm nhiều bạn trẻ đến tham gia “cuộc hội thảo bỏ túi” bên lề hội nghị. Một bạn trẻ cho biết có đăng ký lên diễn đàn nhưng không được vì thời gian có hạn, đã có đủ diễn giả đăng ký rồi. Bạn nói xu hướng bây giờ đã khác, giới trẻ chúng cháu ngày nay không cam chịu nghèo mà nhất quyết vươn lên làm giàu. Dĩ nhiên phải là làm giàu chính đáng chứ không phải làm giàu bằng mọi giá! Một bạn khác phát biểu: “Vừa rồi nghe bí thư Thành ủy TP.HCM nói phải quyết tâm đưa TP trở lại là TP hàng đầu khu vực, lại là “hòn ngọc Viễn Đông” - là nơi đáng sống, bọn trẻ chúng cháu rất mừng và hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa”.

PH.Đ NGUYÊN CHƯƠNG