Mùa hè cho con học bơi
(PL)- Mùa hè năm nay nóng như nung khắp cả nước. Tại những TP lớn, các hồ bơi lúc nào cũng chật kín, lúc nhúc người. Nhưng đông nhất là trẻ em. Nhiều trẻ đã biết bơi tự đi mua vé bơi nhưng nhiều trẻ do cha mẹ đưa đi học bơi.

Thời gian vừa qua liên tục xảy ra những cái chết đuối nước thương tâm của các em học sinh nhỏ tuổi đã gióng lên hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo, nhất là những nhà quản lý giáo dục.

Trẻ con thành phố học bơi...

Vấn đề dạy cho học sinh kỹ năng bơi là rất cấp bách. Những ngày hè là thời gian thích hợp nhất để cho các cháu học bơi. Thế nhưng có điều nghịch lý khi hầu hết trường hợp đuối nước là trẻ ở vùng nông thôn, ngoại thành, nơi có nhiều sông rạch, ao hồ và các hố nước đọng do các công trình xây dựng không che chắn hoặc đã làm xong mà không lấp lại. Trong khi hầu hết các cháu thuộc diện nghèo, cha mẹ đầu tắt mặt tối lo mưu sinh, không có thời giờ quan tâm tới chuyện chơi đùa, bơi lội của con cái, nói chi đến chuyện cho con học bơi. Có chăng là các cháu tự rủ nhau ra sông suối tắm, rồi đứa lớn dạy đứa nhỏ. Và đôi khi cũng do chuyện dạy bơi tự phát này mà đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm.

Ở TP, đám trẻ con được cha mẹ đưa đi học bơi hầu hết thuộc gia đình khá giả hoặc trung lưu bởi học phí khá cao. Một khóa học bơi vài chục buổi cũng cả bạc triệu. Còn đồ bơi, mắt kính cũng không hề rẻ. Một sáng Chủ nhật tôi đưa thằng cháu học lớp 5 đi bơi ở hồ Yết Kiêu, quận 1. Tôi ngồi trên khán đài chờ cháu, cạnh một bà mẹ trẻ khoảng ngoài 30 tuổi đang chăm chú theo dõi cậu con trai bảy tuổi được huấn luyện viên dạy bơi với nét mặt tràn đầy hạnh phúc. Chị bảo cháu vừa xong lớp 1, nghỉ hè phải cho cháu đi học bơi ngay, vì đọc báo, xem tivi thấy mấy cháu nhỏ tắm sông suối đuối nước lo quá. Thằng con chị bảy tuổi, học bơi khóa đầu. Khóa học chỉ 12 giờ mà học phí gần 800.000 đồng nhưng rất yên tâm vì huấn luyện viên rất chuyên nghiệp, dạy giỏi. Mới sáu bữa mà cháu đã gần biết bơi rồi.

Mùa hè cho con học bơi - ảnh 1

... Trẻ vùng quê, ngoại thành tự bơi

Hôm rồi tôi đi thăm một người bạn ở xã Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM. Mặc dù là xã ngoại thành, cách trung tâm TP gần 30 km nhưng ở đây khá sầm uất do có khu công nghiệp, có cảng nước sâu từ cảng Sài Gòn dời qua, có cả khu vui chơi giải trí và công viên nước ngay gần cổng khu công nghiệp. Tuy vậy mức sống người dân vẫn còn khá thấp so với mặt bằng chung của TP. Tôi thót tim khi thấy một đám trẻ con đang bơi lặn đùa nghịch ở một khúc sông. Tôi hỏi một ông già đang ngồi tư lự hút thuốc bên bờ kênh: “Hết thảy mấy đứa nhỏ biết bơi không chú?”. Ông già lơ đễnh trả lời: “Bọn nhỏ bơi như rái cá, chúng biết bơi từ năm, sáu tuổi. Dân miền sông nước mà chú lo gì”.

Trên đường về, trời mưa lớn, tôi ghé vào đụt mưa ở mái hiên một nhà tạm dành cho công nhân xây dựng tòa chung cư cao tầng trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Lại thấy mấy đứa trẻ con ngụp lặn trong một cái hố nước rộng cả trăm mét vuông, nước mưa đục ngầu kéo theo rác rến tràn xuống hố. Tôi bảo mấy anh công nhân cũng đang đụt mưa, các anh kêu bọn nhỏ lên chứ nguy hiểm và nước bẩn quá. Một ông lớn tuổi nhất bảo: “Tôi nói rát cổ mà chúng có nghe đâu”. “Tư “râu”, mày hù chúng xem!”. Anh chàng Tư râu ria rậm rạp, dáng người vạm vỡ bặm trợn quát lớn: “Đi về ngay, không tao ra dìm nước bây giờ”. Bấy giờ bọn nhỏ mới chịu leo lên miệng hố, người chúng ướt đẫm bùn dơ, lục tục ra về. Người công nhân xây dựng lớn tuổi nói như phân trần: “Tôi đi làm hàng trăm công trình, chứng kiến không ít cái chết thương tâm của nhiều đứa trẻ nhà nghèo, sụp hố nước xây dựng đào không có rào chắn hoặc chưa lấp. Tôi nhiều lần nhắc với mấy sếp công trường, có người nghe tôi nhưng nhiều ông thiếu trách nhiệm lơ đi. Mình chỉ là người làm thuê...”.

Tôi nghĩ không chỉ là thiếu trách nhiệm mà là vô lương tâm.

PH.Đ.NGUYÊN CHƯƠNG