Nâng cấp ‘cái tình’ trong đô thị
(PL)- Một anh bạn đi du lịch Hàn Quốc về. Hỏi đi vui không, anh bảo buồn lắm. Hỏi tại sao, anh nói thị dân bên ấy biết nghĩ cho người khác lắm, anh thấy buồn cho thị dân mình!

Dân ta đâu phải không có óc sáng tạo! Chạy ra đường là nhìn thấy vô vàn kiểu sáng tạo của dân ta. Có điều cách nghĩ hơi ngược thôi!

Làm cho người khác hưởng

Anh bạn tôi chụp rất nhiều ảnh chuyến đi Hàn Quốc. Ở đó có những ngôi nhà lắp máy lạnh, cục nóng máy lạnh để ở mặt tiền nhà thì phía trước cục nóng sẽ có thêm một cái “cửa sổ” để chỉnh hướng thoát hơi nóng nhè nhẹ vát sang bên hông chứ không để hơi nóng thổi phù phù thẳng ra đường làm người đi bộ trên vỉa hè khó chịu.

Có hôm đang đi dạo phố, anh thấy chiếc xe khách 50 chỗ đậu bên đường. Nhưng ngộ một điều là cái ống khói của xe thay vì cứ phụt thẳng ra sau xe, hắt hơi nóng vào người đi bộ thì anh tài xế đã gắn cho nó một cái ống dẫn bẻ cụp vào trong gầm xe. Đúng là quá lịch sự. Người đi bộ sau đuôi xe không bị nóng tí nào!

Những “sáng chế” này thật đơn giản, không tốn kém gì nhiều, nếu ở Việt Nam mà “chế” mấy thứ này thì chỉ đến trăm ngàn đồng là cùng! Dân ta có sáng tạo không?

Nâng cấp ‘cái tình’ trong đô thị - ảnh 1

Làm cho người khác bực

Anh bạn này tặc lưỡi, ở Sài Gòn, anh đi ngoài đường thường bị mấy cậu thanh niên phóng xe nẹt pô, xả thẳng khói vô mặt. Có nhiều kiểu xe được “độ” lại kiểu ống xả khói ngóc lên cao ngất, hất vểnh lên trên, chắc là sáng chế này nhằm đối phó với nạn ngập đường sau mưa. Nhưng mà kiểu pô xe vậy chỉ lợi cho chủ xe ngày mưa chứ ai đi sau mấy xe này là hưởng trọn khói nóng phụt rát mặt.

Chưa kể, mặc dù Nhà nước có quy định về thiết kế xe theo kiểu đèn pha trước xe màu vàng sáng, đèn sau đuôi xe màu đỏ không được gây chói mắt cho người đi đường phía sau. Thế nhưng mấy cậu thanh niên cứ thích “chơi nổi”, gắn đèn led nhấp nháy, đèn vàng, đèn trắng, thậm chí gỡ cả ốp đèn nhựa nguyên gốc đi cho rực rỡ, nhìn xe cho sáng bảnh. Mấy cậu chắc không thèm nghĩ tới việc những người đi phía sau mà nhìn phải cái đuôi xe của mấy cậu thì lóa mắt, hạn chế tầm quan sát, có thể gây tai nạn như chơi.

Anh kể xứ người không có chuyện xả nước ra đường. Còn ở xứ ta, dân cứ vô tư hắt nước bẩn ra đường, mặc kệ đường lầy lội đọng nước cũng kệ, hắt trúng ai ráng chịu! Ngay đến như ống xả nước mưa, thay vì tìm cách thoát nước mưa từ mái, từ máng xối xuống cống xả thì nhiều người “sáng tạo”, lắp một cái ống nước nhựa dài cả mét gắn trên máng xối, xỉa ống ra đường phố, thế là bao nhiêu nước mưa xả thành vòi rồng xuống xe cộ chạy trên đường, ai đi đoạn Cách Mạng Tháng Tám, đoạn gần ngã tư Bảy Hiền là sẽ được lãnh đủ các vòi xả nước mưa này.

Treo giải “vì người khác”

Tuần rồi mới có một cái hội chợ công nghệ, sáng chế khai mạc ngoài Hà Nội, trong đó bày nhiều máy móc tự chế, nhiều sáng tạo phục vụ cho nông nghiệp. Nói chung là toàn những thứ to tát, tiền triệu, tiền tỉ và những thứ sáng chế đó hứa hẹn mang lại lợi ích cho người dùng chúng.

Anh này ước giá như thị dân ta có thể mở lòng và mở hầu bao ra để mua những cái sáng chế mang lại lợi ích cho người khác chứ không phải chính người mua chúng. Giá như Nhà nước tổ chức hội chợ mà trong đó bày toàn những sáng chế “con con”, giá re rẻ thôi, để thị dân mình học hỏi, mua về dùng đặng nâng cấp cái “tình” trong đô thị. Có lẽ Nhà nước nên phát động một cuộc thi sáng chế, ai sáng chế được cái gì kiểu như cái đổi hướng gió nóng như ở Hàn thì thưởng cho chủ nhân về tinh thần biết nghĩ vì người khác. Còn những kiểu “sáng chế” mà lợi mình - hại người, làm cho người khác bực, kiểu như cái pô xe phụt khói ra sau, cái ống thoát nước xối ra đường... thì phải bị phạt nặng.

HẢI LY