Xăng yêu ơi sao mà hay tăng cao?

Năm ngoái trong chiến dịch “sạch trường, đẹp phố”, bà bị dẹp gánh nhưng may nhà trường thương hại giới thiệu vào xí nghiệp Kim Chi chuyên nấu cơm trưa cho học trò. Mừng cho bà Bảy vẫn được phục vụ các cháu trong trường mà lại bằng cả một dây chuyền hiện đại chứ chẳng phải cái chảo bột chiên cổ lỗ sĩ. Mừng nhất đang ngồi vỉa hè kiếm bữa đực bữa cái, công an xua như xua vịt, nay được vào nhà máy lương bổng đàng hoàng, dẫu là lương còm có 450.000 đồng cũng đủ tiền gạo mắm nuôi ba con nhỏ và mẹ già.

Bà Bảy làm ở bộ phận sơ chế, nôm na là nhặt rau, gọt khoai tây, thái hành… Tuy làm bằng tay nhưng đều vô chỉ tiêu hết, chẳng hạn nhặt và rửa 1 kg rau muống năm phút, gọt khoai tây 1 kg ba phút, rửa 1.500 cái khay ăn trong tám giờ… Ai chậm chân chậm tay, hụt chỉ tiêu là trừ vào lương…

Thôi thì vất vả cực nhọc nhưng vẫn có cái đút miệng, bà Bảy đi làm từ chập tối đến mờ sáng, mỗi ngày thêm xanh xao, vàng vọt, tay chân bị nước và xà bông ăn lở loét nứt cả thịt vẫn không dám nghỉ buổi nào. Cần cù, chăm chỉ thế mà đi làm về không hiểu chuyện gì bà khóc lóc thảm thiết. Chị Gái hủ tiếu thương tình chạy ra kéo bà Bảy vào hỏi han. Gặng mãi bà mới gạt nước mắt, nức nở: Tôi bị đuổi việc rồi cô ơi…

Chị Gái hủ tiếu giật mình: Đuổi việc, bà Bảy làm như trâu như chó vậy mà đuổi việc!

Bà Bảy mở cạp lồng cơm ra, nghẹn lời: Tất cả… chỉ tại cái này!

Bà con xúm lại coi. Trời ơi, thì ra hai viên thịt băm bé tí xíu. Bà Bảy khóc: Các cháu trong trường toàn con nhà giàu, chán thịt chán cá nên món đậu hũ nhồi thịt chỉ toàn ăn vỏ ngoài bỏ lại mấy viên thịt. Tôi cũng biết lấy về thế này là sai nhưng ngặt vì xấp nhỏ thèm thịt quá. Hôm nào đi làm về tụi nó cũng xúm lại hỏi bữa nay mẹ có mang miếng thịt nào về không? Thương con quá mới làm liều, ai dè ra cổng bị bảo vệ phát hiện, lập biên bản, bà giám đốc ký lệnh đuổi liền.

Chị Gái hủ tiếu chép miệng: Rõ khổ, mất việc đúng vào thời gạo châu củi quế. Thịt heo sáng nay đã tới 180, cá lóc 95…, mai mốt xăng tăng nữa các thứ lại tăng theo, nghe nói thuế môi trường của xăng tăng 3.000 đồng/lít.

Ông Ba hưu trấn an:Yên tâm… Bộ Tài chánh nói rồi, thuế môi trường tăng không làm xăng tăng.

Bỗng thằng Bảy xe ôm chạy vào hớt hải: Tối nay xăng tăng rồi, bà con tranh thủ đổ xăng ngay.

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn: Sao chú Ba bảo Bộ Tài chánh tuyên bố không tăng giá xăng?

Ông Ba hưu cà lăm không nói gì. Gã Ký Quèn đỡ lời:Xăng thế giới tăng nên ta cũng phải tăng theo. Lẽ ra tăng 3.000 đồng cơ đấy nhưng Nhà nước thông cảm với dân nghèo mở quỹ bình ổn giá xăng nên chỉ tăng 1.980 đồng.

Ba Năm củ cải than thở: Mọi lần chỉ tăng 500 đồng, 1.000 đồng, giờ tăng những 2.000 đồng. Xăng tăng thế nào các thứ cũng tăng theo, nào ga, nào gạo, nào thịt cá, mắm muối…

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn, lên giọng hát nhạc chế:

Xăng giờ tăng giá mỗi hôm một cao

Bao tiền trong ví mỗi hôm một hao

Xăng thân yêu ơi cớ sao mà hay tăng cao

Ví xăng tăng giá nên ta phải nháo nhào

Tiền khô cháy túi không xăng nên thôi đi lượn…

Bà Năm củ cải càm ràm: Cô chỉ lo không đi lượn, còn tôi phải lo gạo mắm cho xấp nhỏ kìa…

Cả quán cười ồ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm