- Mấy ông bà Việt kiều về nước đi đâu, ăn gì cũng khen ngon mà rẻ. Họ còn tranh thủ đi Nha Trang, Đà Lạt ăn xài phủ phê bù cho thời gian ở bển phải cày.

- Tại mấy ông bà đó lâu lâu về nước cưỡi ngựa xem hoa nên khen rẻ, chớ ở lâu như tui sẽ biết hổng phải vậy. Có những thứ đắt gấp đôi, gấp ba người ta đó chớ.

- Ờ, ông muốn nói đó là các thức đặc sản khắp nơi không ai có nên mới mắc chớ gì. Ồ, đó là chuyện đương nhiên!

- Đặc sản gì ông ơi. Tui đang nói chuyện làm đường sá, cầu cống bên ta đó. Giá thành 1 km mắc hơn người ta tới hai, ba lần lận. Ông biết tại sao mắc không?

- Tại xứ người công nghệ hiện đại, khỏi tốn nhân công nên chi phí thấp; còn xứ ta toàn làm thủ công, tốn nhiều lao động nên chi phí cao!

- À há! Vậy sao ta không nhập công nghệ của họ về làm cho nó rẻ?

- Ông nói vậy là hổng phải nhà quản lý xã hội. Ta làm vậy là nhằm tạo công ăn việc làm cho bà con lao động.

- À há!... Nhưng thôi ông ơi, nãy giờ nói đùa cho vui chớ báo chí nước ngoài và cả trong nước đăng hết rồi. Nguyên nhân họ chỉ ra rành rành là do tốn quá nhiều chi phí bôi trơn và lại quả.

- Coi chừng báo chí nói ẩu (!?). Lần này mà không lần ra được chứng cứ hổng chừng bị kiện ngược về tội vu khống, bôi đen à nghen.

- À há! À há!...

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU