Thấy cô Bảy xách lồng gà le te chạy về nhà, anh Ba múa cây gậy dùng để lùa vịt chặn đường:

- Nàng ơi bước vội đi đâu/ Dừng chân anh hỏi một câu chân tình/ Hôm qua tát nước đầu đình/ Đánh rơi chiếc áo, phải mình lấy không?

- Đang lâng lâng với không khí Ngày Thơ Việt Nam hả? OK, chơi luôn: Giữa trưa anh mặc đồ bông/ Khoác thêm bộ vest ra đồng mần chi?/ Chị Ba dòm thấy kỳ kỳ/ Nên lượm về giặt rồi thì đem phơi.

- Thế thì nguy quá, trời ôi!/ Vì trong áo có thơ tôi vừa làm/ Thơ này vừa đẹp vừa sang/ Gieo vần sống động hơn ngàn đóa hoa…

- Nó mà gặp nước, tan ra/ Coi như anh tiếc phần ba cuộc đời?

- Hơn 1/3 ấy chứ, vì… Đó là thơ dịch hẳn hoi/ Từ bao nỗ lực tìm tòi công phu/ Đông Tây, kim cổ… tui dò/ Mới ra ngần ấy ngôn từ lung linh.

- Lại món “dịch chữ nghĩa” hả?... Nghe mà choáng cả thần kinh/ Thế anh dịch chữ “non sông” thế nào?

- Ủa, cô đang nhắc lại vụ dịch chủ đề “Sông núi trên vai” trong Ngày Thơ Việt Nam thành “Mountains and Rivers on the Shoulder” để nghi ngờ khả năng chuyển ngữ của tôi hả?... Vụ đó hết sức xôn xao/ Đã làm dư luận ào ào mỉa mai/ Dịch gì mà “đá trên vai”/ Lại thêm “sông” nữa, chao ôi cạn lời!

- Nói chung, anh dịch… cũng tồi/ Nhưng chưa đến nỗi “dở hơi” kiểu này…/ Giờ vui lòng, tránh ra ngay/ Vì tui đang bận mang ngay gà về.

Nói xong cô Bảy xách bu gà đi, anh Ba thu gậy lùa vịt hậm hực bước tiếp.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU