Tèo con,

Mẹ “meo” cho con vài dòng để báo tin vui là con đã đậu kỳ phỏng vấn, lấy được visa đi du học. Có đứa con biết phấn đấu, biết tự lập như con, ba mẹ vô cùng hãnh diện, không có giấy bút, không in-tẹc-nét mô tả xiết.

Mẹ dặn nề, con nhớ về giữ gìn sức khỏe cho tốt để đi nghe con. Con đừng làm thêm, dạy thêm chi nữa, về nhà với ba mẹ, cùng hưởng không khí vui vẻ trước khi xa gia đình.

Ba mẹ vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, con đừng lo chi. À, mấy bữa ni xóm mình có chuyện lọa chi mà lọa. Bỗng hàng loạt người chạy đôn chạy đáo gửi đơn lên các cơ quan chức năng. Thằng cu Tí kế nhà mình khi không đòi ghi rõ “hiện nay không bị truy nã, truy tố”; bà Ba bánh thuẫn thì muốn xác nhận câu “cho tới nay không bị ai tố giác”… Loạn um cả lên! Mẹ tò mò muốn biết thì tất cả đều trả lời y nhau, rằng “làm để… hộ thân phòng khi đi nước ngoài”, rứa rồi họ kể sự tình, mẹ nghe xong cũng sảng hồn.

Mẹ nghĩ rứa thôi con về nhà sớm chút, làm cái đơn nhờ chính quyền, công an xác nhận là con không lừa phỉnh ai, không bị ai ghét bỏ, tố cáo. Phòng xa vẫn hơn con nghe, kẻo lúc con ra sân bay, bị chặn lại như cái cô nhà báo nọ dù chưa có bằng chứng, cơ sở pháp lý chi mô, thì coi như đứt đường đi học.

Chừ ở xứ mình, nhiều người có cách hành xử lọa kinh lắm con!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU