Thấy anh Ba trợn mắt, há mồm cố gắng nuốt mấy chục lá bài tây vào bụng mà những mấy giờ đồng hồ không xong, chị Ba sốt ruột:

- Nghề mãi võ bán thuốc nhà ta nổi tiếng với chiêu nuốt kiếm. Thế mà đến giấy ông cũng xài không nổi thì sao đòi kiếm tiền nuôi gia đình?

- Hừ, nuốt kiếm, thổi lửa, tắm dầu, phi dao xuyên người... là ảo thuật chứ đâu phải nhồi như tọng vịt thế này!… Nhưng cuốn bí kíp ấy tui chưa kịp đọc thì bà đã “hóa vàng” nó chỉ vì thiếu củi nấu cơm.

- Ờ nhỉ! Hay kiếm màn ảo thuật nào bớt nguy hiểm hơn như biến giấy sang tiền, chuyển lúa thành hoa chẳng hạn?... Ông đi tầm sư học đạo đi, tui nghe nói ở Thanh Hóa có cao nhân?

- Là hai ông cán bộ ở Ban Giải phóng mặt bằng thành phố ấy á? Bà học kiểu hóng hớt thông tin rồi bộp chộp về xúi dại chồng từ khi nào?

- Ủa?

- Chưa biết thì nghe đây, họ ghi khống đất bị thu hồi từ trồng lúa với rau ngổ thành trồng hoa ly. Sau đó thì bôi xóa giấy tờ để cụ thể hóa việc này nhằm hưởng tiền bồi thường chênh lệch vì giá trị của hoa cao hơn rau.

- Ớ, thế là phù phép với ngân sách chớ ảo thuật gì?

- Đúng, và điều này đồng nghĩa với việc họ ảo thuật chính cuộc đời mình từ áo quần sang trọng thành kiểu “thời trang ngựa vằn” của trại giam.

- Hic, hiểu rồi… Thôi ông chịu khó học nuốt kiếm đi, chớ kiểu kia thì tui khinh.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU