Đêm khuya, nàng gió từ biển Tuy Phong (Bình Thuận) ùa vào đất liền rồi tha thẩn rong chơi trên quốc lộ. Tới chân cầu Bậc Lở, nàng thấy công trình hoành tráng, nguy nga nằm xéo bên cầu nên len lén tiến vào bắt chuyện.

- Chào nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2, sao nay anh ủ rũ khác hẳn ngày thường hiếu động, nghênh ngang?

- Ta đâu có buồn, ta đang cười thầm đó chớ.

- Ủa, tưởng cái vụ chủ của anh san lấp sát chân cầu Bậc Lở, tháo cả hộ lan bảo vệ đường bộ để nhiều ô tô ra vào dẫn tới nguy cơ đe dọa cầu đường… khiến anh sợ?

- Ha ha! Ngươi chưa rõ tầm vóc của chủ nhân ta hả? Nói cho biết cái vụ ấy từng bị nhắc nhở từ năm ngoái nhưng năm nay chủ nhân vẫn quyết tháo cùng san lấp và đã làm được đấy.

- Tức là nhờn với cảnh báo của cơ quan chức năng?

- Nhờn mới thể hiện cái “khôn”!... À, phải gọi là oai mới đúng!

- Vậy có biết việc anh được xây ngay trên bãi biển đang có dấu hiệu vi phạm Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo không? Lãnh đạo tỉnh đang có ý kiến chỉ đạo khẩn đó.

- Ủa, zậy hả? Trời ơi…

- Xem kìa, run vì gió lạnh hay run vì lo thế? Mà nếu có vi phạm thật rồi anh bị xóa sổ thì sao nhỉ?

- Híc thì phải bắt đền chủ nhân trước đã, vì đã làm ta ảo tưởng về khả năng xoay xở cùng “độ lỳ” của hắn.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU