Sợ mụ vợ giở chứng mất trí nhớ, ông Tư bắt bà đọc báo thiệt kỹ theo kiểu vừa thu nạp kiến thức vừa có sự liên tưởng.

- Ví dụ, nói về các tổng công ty nhà nước thì phải lập tức nghĩ đến những món nợ khủng hơn ngàn tỉ đồng và số lỗ lũy tiến trên 1 tỉ đôla…

- Mà dân chúng có thể phải è cổ đóng thuế trả nợ thay, đúng không ông?

- Cũng phải để ý thêm những khái niệm cơ bản. Chẳng hạn, thấy chữ VietGAP thì phải nghĩ ngay đến an toàn, chất lượng, truy ra được nguồn gốc…

- Để mấy bà bán thịt khỏi thêm chữ sạch khi giăng bảng quảng cáo khiến các bạn hàng khác chạnh lòng đập thớt, mài dao đuổi chạy có cờ chứ gì!

- Trên thế giới mạng cũng cần ứng xử lịch sự. Như khi lên phây búc giao lưu cố gắng kiềm chế, không đụng chạm các đấng bề trên, quan quyền…

- Tui rút kinh nghiệm sâu sắc rồi: Phải biết ghi xì ta tút, lời còm nịnh đầm, không nổi hứng nhấp lai bất tử kẻo bị phạt năm chai oan uổng.

- Rồi còn phải bỏ túi những thông tin pháp lý hữu dụng. Nhớ là thằng Tèo nhà mình tuy 17 tuổi nhưng chưa hẳn là người lớn

- Cái này tui rành dữ lắm: Từ rày phải nhường nhịn, yêu chiều Tèo hết đỗi, chớ có lỡ miệng mắng nhiếc nó vì có thể sẽ bị trị tội ngược đãi trẻ em!

- Trời ơi, hôm nay bà ăn gì mà tui chưa nói hết câu là bà đã lia lịa nhảy vào miệng tui? Đã vậy toàn đả động đến chuyện không hay là sao?

- Muốn nghe chuyện tích cực thì đây. Ngại thiếu bác sĩ, mấy ổng vừa cho phép một trường “king kong” (kinh doanh - công nghệ) mở ngành y dược với điểm đầu vào thấp tè, cơ sở thực tập thì hợp đồng, giảng viên thì đi vay mượn. Họ thương dân cỡ đó, vừa lòng hả dạ ông chưa?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU