- “Vợ bỏ tôi đi, đường xa diệu vợi… Giấc mộng không thành, vợ bỏ tôi đi…”.

- Trời đất, hương hồn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vặn ông trẹo họng bi giờ. Đờn thì như mèo cào, giọng thì chua loét, còn đi sửa nhạc của người ta. Ông nín đi cho hàng xóm họ nhờ.

- Không ông ui, tui đang nói giùm nỗi lòng mấy ông quan xã ở miền Trung. Đương yên đương lành, vợ mấy ổng đồng loạt bỏ đi.

- Chắc tham công tiếc việc, lo cho dân cho xã, bỏ bê việc nhà làm mấy bả buồn.

- Hổng phải đâu, mấy bả bỏ vì chê chồng giàu!?

- Lần này thì tui vặn ông trẹo họng à nha!

- Hổng phải sao? Chồng là chủ tịch, phó chủ tịch xã, phó bí thư… nhưng mấy bả bỏ đến nhà các hộ nghèo ẩn thân, chẳng “tham bần phụ phú” là gì?

- Thôi đi, họ giả dạng hộ nghèo để trục lợi chính sách và cấp trên đang kiểm tra mức độ tiếp tay của các ông chồng. Ông bớt bớt cái giọng chua lòm giúp đi.

- Kiểm với tra cái gì? Đây là dạng bòn rút tinh vi, kiểm sao ra, tra sao thấy. Cùng lắm là bia miệng thế gian họ rủa thôi. Tui “đập vỡ cây đờn đây”!

- Í chết, tui can, để dành đó vì sẽ còn lắm bài cho ông ca.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU