Bịa chuyện là phải bịa cho tới

- Vẽ cái gì?

- Đây nha, bốn chiếc xe máy chạy phăm phăm vô hẻm. Lố nhố tám thằng trên xe nữa. Đó… đó…, vẽ mặt mày thật hung hãn vô, kiểu như cướp vậy đó!

- Có ngay. Râu ria xồm xoàm hen, mắt long sọc hen, chân mày xếch đậm luôn. Còn gì nữa nói tui làm một thể.

- Thêm vũ khí, mấy thằng này cầm súng, mấy thằng kia cầm búa, rựa…, xong chưa?

- Sắp xong rồi, ê mà kịch bản chỉ là nhân vật lén vợ chôm đồ nhà đi đánh bạc rồi giả đò bị cướp tấn công, sao làm lố dữ, cha nội? Tám thằng cướp rầm rộ vậy hả?

- Lố gì, bịa là phải bịa cho tới. Thấy ở Gia Lai không, hơn 17 khối gỗ bự xự vậy mà tổ bảo vệ rừng “bảo vệ” kiểu gì mà nó mất tiêu. Cả đống gỗ tang vật mất hơn phân nửa số lóng gỗ. Cái rồi mấy chả soạn cái báo cáo hoành tráng: Hàng chục lâm tặc với súng tự chế, dao, rựa đi trên tám chiếc xe máy cày xông vô tiểu khu đe dọa, cướp gỗ. Tài tình không?

- Ha ha, ngộ ta. Kịch bản của tụi mình chỉ cho nhân vật trộm vài chỉ vàng nhỏ xíu xiu, kịch bản của mấy ổng quất cả chục lóng gỗ. Rồi mấy ổng có bị gì không?

- Hai ông bị cảnh cáo, năm ông bị khiển trách, một ông tự nhận khiển trách.

- Có làm ra được vì sao gỗ to vậy mà mất không?

- Không, người ta nói chưa thấy dấu hiệu tiếp tay cho lâm tặc. Ông đừng có hỏi tiếp câu kiểu: “Vậy mắt mũi để đâu mà để gỗ bị trộm?”. Ai mà trả lời được, trừ mấy ổng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm