- “Ê, chơi thế là không fair play nha Thủy Tinh. Hàng ngàn năm chúng ta toàn uýnh nhau tay đôi sòng phẳng, sao giờ chơi gì kỳ cục?” - Sơn Tinh từ trên cao quát vọng xuống mấy vùng nước đục ngầu đọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

- Hừm, đoạt Mỵ Nương nhờ mang quà tới trước thì chơi đẹp chắc? Mà ta kỳ cục chi?

- Ngươi tấn công tiểu xảo, tại sao chỉ nhăm nhăm trút mưa khoét vào cái cao tốc 34.000 tỉ kia trong khi bao nhiêu công trình khác ta sẵn sàng nghênh chiến thì không dám động?

- Bắt lỗi cho đàng hoàng nha! Ta đánh toàn cấp độ khủng như bão, lụt, lũ ống, lũ quét, xâm thực… chứ đâu dùng mấy giọt nước cò con... Cái cao tốc ấy tháng trước thủng lỗ chỗ sau vài trận mưa, giờ lại tiếp tục đẻ ổ gà, ổ vịt, ổ đà điểu… đâu phải chiến tích phá hoại của ta.

- Ủa, vậy do đâu?

- Do đâu còn lâu mới nói nhưng chắc chắn không phải thiên tai. Và lẽ ra ngươi phải cảm ơn Thủy Tinh này, vì nhờ mấy trận mưa đó mà phát hiện trong quá trình làm cao tốc ấy đã từng xuất hiện một vùng… áp thấp nhiệt đới có tên “trách nhiệm”.

- Hiểu rồi, gọi là áp thấp vì nó tù mù, khó lường và mang bản chất tiêu cực chớ gì?... Hic! Trần đời ta chưa bao giờ cảm ơn đối thủ nhưng vụ này sau khi làm rõ, có lẽ phải phá lệ…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU