Thấy đầu hẻm có tiếng xôn xao rồi con trai khóc ré chạy vọt vào nhà, chị Ba không hiểu chuyện gì, quýnh quáng vơ vội cán chổi chạy ra tiếp ứng thì đụng chồng hấp tấp đi vào.

- Bà bình tĩnh! Do tui tranh luận với chú Tám rồi con trai mình về phe tui, rồi nó dùng chiếc diều làm ví dụ minh họa, rồi nó tiếc cái ví dụ nên khóc.

- Khó hiểu quá, nói rõ ràng hơn coi!

- Tranh luận chuyện ông Vũ “nhôm” cùng đồng phạm gây thất thoát của Nhà nước hơn 20.000 tỉ đồng. Chú Tám thì kêu tiền đó bốc hơi, tui phản đối.

- Vụ bắt tay nhau thâu tóm tài sản công ở Đà Nẵng gây thiệt hại lớn đó hả? Ông phản đối sao?

- Tui nói chú Tám dùng từ bốc hơi là sai vì hơi là không khí và sẽ tan. Từ đó tui ví von số tiền khủng ấy giống như nhóm Vũ “nhôm” hợp sức làm một chiếc diều. “Diều đứt dây” bay đi nhưng bằng nhiều biện pháp thì có thể tìm thấy.

- Ý kiến của ông có lý. Mong rằng từ vụ ở Đà Nẵng, cơ quan chức năng sẽ có cách để chặn đứng cách làm những “chiếc diều” nguy hiểm khác… Nhưng sao con khóc?

- Cu cậu đang thả diều, thấy to tiếng nên cắt dây để cho chú Tám dễ hiểu ví dụ. Xong nó đòi tui tìm, lâu quá nên hờn.

- Hi, mới học sinh mà sớm quan tâm chuyện thời sự như vậy là đáng mừng. Vậy ông tìm tiếp đi, đừng khiến buổi khai trường tới đây của nó mất vui.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU