- Cuộc sống kỳ cục dễ sợ. Ngày cua tui ông hứa sớm muộn sẽ là một nhà thơ lẫy lừng nhờ được tình yêu chắp cánh trái tim, giờ thì mộng nghệ sĩ bay như diều đứt dây.

- Hử? Sao bỗng dưng hờn dỗi vu vơ?

- Hứ! Vì tưởng ông thành danh thực sự, sẽ có cuộc sống đầy hào quang nên tui bùi tai bị dụ lên xe bông, ai dè...

- Bà không thấy mơ ước và thực tế luôn vênh nhau như trời với vực sao? Nom gương sự nghiệp của bà kìa, cũng đầy kịch tính đó.

- Tui mơ ước chi, kịch tính gì?

- Bà nuôi mộng ước làm vợ nghệ sĩ nhưng rồi lên chức chủ quán hủ tiếu. Tháng trước chộp được tài liệu học làm giàu trên mạng đọc ngấu nghiến xong bỗng dưng biến thành… họa sĩ!

- Hả? Vợ ông họa sĩ hồi nào? Ai nói?

- Ai cũng nói hết trơn! Họ bảo bà hứa cắt bên phải quán hủ tiếu làm nơi bán phở, xẻ bên trái quán mở tiệm bánh bao, ở giữa thì đặt hàng cháo lòng…, xong kêu gọi người khác đặt tiền mua với cam kết chỉ vài tháng sau chắc chắn có lời.

- Đó là tui học chiêu của một tập đoàn tai tiếng gần đây. Nghe nói họ rất liều, dù dính nhiều nghi vấn vẫn kiên trì chiêu kiếm tiền ấy…

- Bà tâm đắc kiểu kiếm tiền đó nên làm họa sĩ là đúng rồi. Gọi là “vẽ” đó!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU