Sếp nọ ngồi quẹt tới quẹt lui cái xì mát phôn bỗng vỗ đùi cái đét:

- Phải vậy chứ!

- Anh Hai, anh Tư… chịu chống lưng rồi hả?

- Không, có cách gỡ khác tinh tế hơn mà không cha nào bị lộ. Ông bỏ ngay cái mặt bí xị rồi đi liền với tui.

- Tui không có bụng dạ nào để giỡn đâu nha. Mấy hôm nay chỗ lớn, chỗ nhỏ nào mà không có dấu giày của tui?

- Đây, nó đây. Mình không nghĩ được gì thì học người ta vậy. Ông coi vụ giám đốc cấp nước quê chùa Dơi nè: Sau khi xây biệt thự trên đất vườn bị săm soi thì họ làm liền quy hoạch dân cư, biến biệt thự thành hợp pháp.

- Ờ hớ!

- Chiêu này gọn lẹ hơn, vừa được xứ bưởi áp dụng: Đẩy qua cho người thân là xong việc.

- Thôi ông ui, họ giám nọ, phó kia mới vậy. Dân đen như tui với ông mà đòi xây kiểu đó, chưa xong cái tường rào đã bị kéo sập thành bình địa.

- Nhưng sao họ làm được?

- Quan mà, gì mà họ chẳng làm được, ông!?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU