Diêm Vương cũng phải khóc!
Phe phẩy quạt, Diêm Vương tra sổ Nam Tào, giận dữ quát quỷ sứ:

- Người này chưa tới số, sao ngươi lại bắt về?

Quỷ sứ lập cập:

- Thưa ngài, nó được đưa về đây theo “đúng quy trình”…

- Nhưng nó phải bị bệnh thêm năm, bảy lần nữa, sao ngươi hồ đồ thế?

- Thưa ngài, theo sổ sách thì đến đoạn nó bị bác sĩ mổ xẻ gì đó là phải xuống âm ti. Tôi rà đúng “quy trình”: Thấy nó vô bệnh viện, thấy bác sĩ mổ cho nó nên tưởng nó “tới số”…

Không tin lời tấu của quỷ sứ, Diêm Vương rà lại sổ sách, địa chỉ thêm lần nữa rồi vù ngay lên hạ giới “thị sát tình hình”. Sau vài vòng bay lượn, Diêm Vương thấy xác của hồn ma ở trong một bệnh viện đúng như quỷ sứ tâu trình đâm ra phân vân. Quyết tìm cho ra sự thật, Diêm Vương xông vào rồi quay về Diêm phủ, mếu máo với quỷ sứ:

- Ngươi đưa gấp người này về hạ giới. Bác sĩ mổ cho người này là mổ “chui”, chưa có bằng cấp. Lần sau ngươi muốn đưa họ về đây phải “rà” luôn bằng cấp, giấy phép của bác sĩ, bệnh viện. Thôi ngươi đưa hồn về nhập xác lẹ lẹ cho “kịp chuyến đò”. Cái xứ gì mà bác sĩ, phòng khám “chui” nhan nhản, thật giả lẫn lộn, ta còn phải khóc vì hoa cả mắt, huống chi ngươi.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU