Thấy cô Bảy loay hoay với mái chèo trên tay, anh Ba hứng chí… rồ ga xe máy phóng lên khiến nước văng như cầu vồng vào người mỹ nhân, ghẹo:

- Cần Thơ nước ngập như sông/ Cớ sao nàng bận áo bông ra đường?

- Hừ!... Áo bông nhưng ở trên xuồng/ Tránh ra! Kẻo lỡ xe giường tui đi/ Phú Yên xa lắc xa lơ/ Quê nhà đang đợi người về xem dâu.

- Ủa, em trai cô cưới vợ hả? Nhưng nghe đây: Ô tô về đó khá lâu/ Bởi vì đường sá “đua nhau” ổ gà/ Quốc lộ như tấm áo hoa/ Vá chằng vá chịt rất là lem nhem

- Đoạn quốc lộ 1 qua Phú Yên hả?... Khổ nhiều mà chẳng thể quen/ Hễ mùa mưa lại nổi lên vấn đề/ Trách nhiệm thì chạy tứ bề/ Chuyền qua, đá lại rồi về… cơn mưa!

- Thôi thôi, xì tốp, xin thua/ Đường ngàn tỉ nói như đùa vậy sao?

- Anh lên mà hỏi trời cao/ Lý do ông ấy thích “đào ổ voi”/ Còn bây giờ, né lẹ coi/ Nếu không lỡ chuyến của tui đi về.

Anh Ba ẻn ẻn xe máy tránh đường cho xuồng cô Bảy bơi nhưng không quên dặn dò, tán tỉnh: Người đâu mới ngắm đã mê/ Em đi gìn giữ kẻo về sút cân!...

Rồi anh lẩm bẩm: Đường sá gập ghềnh cộng với tăng xông và bực bội mấy ông có trách nhiệm thì người cô không teo tóp đi mới lạ!  

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU