Một đêm đầy trăng sao, thần đèn xứ Bình Chánh chăm chú đi kiểm tra những căn nhà thi nhau mọc thì thình lình bắt gặp một bóng trắng lênh khênh phía trước. Hóa ra là vua cò, kẻ trị vì cò lả, cò bay lẫn cò đất.

- Tìm mãi rồi cũng tóm được ngươi! Tại sao dáng điệu khật khừ, thiểu não như đang vào mùa đói kém?

- Haizz, dạo này làm ăn thất bát. Tôi chưa truy ông thì thôi chớ ông kiếm tui có việc chi?

- Trong hợp đồng giữa chúng ta có điều khoản là ngươi sẽ mời chào, dụ dỗ người dân chi tiền để “mua niềm tin” được xây nhà lụi. Vậy tại sao ta vừa hạ xuống một công trình đã thấy nó có nguy cơ bị dỡ?

- Đó là vì cam kết “bứng” trách nhiệm của chính quyền địa phương đi nơi khác của ông không được thực hiện nghiêm túc! Việc này đã khiến lính của tôi lao đao.

- Hừ, chuyện “di dời” hay nói cách khác là “làm nhạt vai trò quản lý” ấy ta đã làm nhiều năm nay, vấn đề là chưa triệt để nên...

- Đó, nhận sai chưa? May mà chúng tôi không ngán, vẫn mạnh miệng trấn an người dân là cố chờ thời, khi việc cưỡng chế dịu lại sẽ tha hồ xây tiếp.

- Ủa, các ngươi thực hiện phương châm “Sống chết mặc bây, tiền… cò bỏ túi” hay có lý do nào để mạnh miệng thế.

- Có lý do hay không là chuyện giới cò chúng tôi. Phía thần đèn ông còn muốn thực hiện hợp đồng không, hay ngán rồi?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU