Hộ khẩu là… hậu khổ
- Tiếng Việt mình phong phú quá ông há! Ai đời hai tiếng “hộ khẩu” nói lái lại thành “hậu khổ”. Tưởng rằng nghịch ngợm, vặn vẹo chữ nghĩa một chút cho vui nhưng ai ngờ trúng chóc!

- Trúng như thế nào, tui vẫn chưa hiểu rõ lắm.

- Lại giả vờ “ngây thơ cụ” nữa! Chứ tui hỏi ông, trong các loại giấy tờ hiện nay, cái mà ông sử dụng nhiều nhất có phải hộ khẩu không? Tất tần tật mọi thứ liên quan đến việc xin cấp đồng hồ điện, nước, cáp truyền hình, Internet, nhập học cho con, xin việc làm, kết hôn, khai sinh, khai tử v.v… nếu thiếu giấy tờ này nọ còn có thể châm chước chứ hộ khẩu thì nhất định phải có!

- Túm lại chẳng hạn muốn được cấp CMND thì phải có hộ khẩu, nếu không có nguy cơ trở thành “công dân hạng hai” chớ gì?

- Chính xác! Hẳn ông còn nhớ hồi đó có chuyện nhà đòi hộ khẩu - hộ khẩu đòi nhà kiểu con gà - quả trứng không?

- Nhớ nhưng giờ chuyện này đã giải quyết xong rồi mà?

- Thì chỉ xóa bỏ chuyện nhà - hộ khẩu thôi, còn lại thì vẫn “kính thưa anh hộ khẩu” hết.

- Nghe bảo Quốc hội đang bàn thảo để ban hành luật căn cước công dân nhằm thay cho cái anh hộ khẩu này phải không?

- Đúng thế, nếu mọi sự hanh thông, suôn sẻ thì hợp lòng dân quá xá. Lúc ấy, ông đừng có mà lên mặt mỉa mai tui là “công dân hạng hai” hen!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU