Thằng Tèo là con nhà giàu, tướng tá lẫn tuổi tác lớn bộn mà lười biếng nhớt thây. Tội cho ông bà Năm, thương con nên hồi nó còn nhỏ cưng chiều dữ lắm, giờ muốn nó biết nghĩ, biết lo làm ăn mà thu xếp hoài hổng đặng.

Không quậy phá, hút chích nhưng quý tử tên Tèo ngày nào cũng ngủ tới trưa trờ trưa trật mới dậy, xong ăn uống, rồi ra quán cà phê máy lạnh bật laptop chơi game. Tối nó mò về nhà ăn cơm, xong thì mở tivi luyện phim hành động. Ông bà Năm rầu thúi ruột.

Cái rồi thằng Tèo hí hửng chạy về: Ba má ơi cho con ít trăm triệu đi, con sẽ mở tiệm buôn bán. Trời ơi, khỏi phải nói ông bà Năm mừng như trúng số, lụi hụi rút tiền nhà băng.

Nào hay, thằng Tèo ra quán khoe rân trời với đám bạn, rằng “tao sắp làm chủ doanh nghiệp nhưng đừng lo, tao vẫn có thời gian cà kê với tụi bây, còn có tiền bao tụi bây nhậu nhẹt hoành tráng”. Đám bạn nhao nhao, “xạo mày, mở tiệm thì sao rảnh; hổng lo buôn bán thì tiền đâu xài mà hứa, đừng có xạo nghen”.

Thằng Tèo tinh quái: Tao mở tiệm ở đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Tao lập cửa hàng ở đó xong thì xin… đóng cửa, rồi lấy tiền ông bà già cho đầu tư đi nhậu, khỏe re! 54 doanh nghiệp xin ngưng kinh doanh rồi. Mấy ông Nhà nước nâng đường, nâng vỉa hè kiểu gì lâu lắc lâu lơ, dân tình có mần ăn gì được đâu. Mắc mệt!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU