Trên đời có những điều không thể tin nổi mà vẫn xảy ra.

Chuyện là ở Hà Tĩnh có vợ chồng chị nọ mở quán ăn, thuế tăng nên nợ tiền thuế ba tháng chưa đóng, đang xin miễn, giảm. Cơ mà buổi sáng hôm kia, vợ chồng chị đang chuẩn bị đón khách vào thì có 5-6 cán bộ thuế của phường đến đòi tiền thuế. Do quán chưa nộp tiền nên các cán bộ thuế đứng hàng ngang trước quán, khách không vào được. Ông đội trưởng đội thuế phường thanh minh rằng “không phải đuổi khách mà là anh em nói khách thông cảm đi quán khác ăn vì chủ quán còn nợ tiền thuế, khi nào giải quyết xong mới cho khách vào. Chúng tôi nói nhẹ nhàng, tử tế với họ như thế”.

Ôi trời, đời thuở nay chưa thấy ai thi hành công vụ nhiệt tình hết sức cỡ đó, thậm chí dụng cả chiêu mà mấy đối tượng đòi nợ thuê hay xài: “Phong tỏa” cơ sở làm ăn của người ta. “Mời” khách đi quán khác kiểu đó, khác nào đuổi khách mà bảo là không đuổi?

Các thầy thuế mần ơn nhớ giùm công vụ thì chuyện gì ra chuyện đó, có trình tự, nguyên tắc, có quy định những điều được làm và không được làm. Ông đội trưởng lẽ ra phải là người hiểu những điều này trước tiên, để lính lác theo gương ông mà làm. Ông không nhớ hoặc nhớ mà không thực hiện đúng thì ắt cần phải có cấp trên của ông huấn thị lại trách nhiệm và đạo đức công vụ của ông và cấp dưới. Các thầy có thích huấn thị không, tui sẽ nhắc cấp trên giùm cho!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU