Hông được quyền buồn!

- Chuyện xưa như Trái đất có gì đâu mà ông phải ca cẩm vậy?

- Có chớ. Bởi cũng có tình huống mà con người không được phép buồn, nói chính xác là không được… quyền buồn.

- Tình huống nào mà… trớ trêu, oái oăm vậy?

- Số là có một gia đình du khách Tây Ban Nha sang ta du lịch, sau đó họ đi xe của hãng xe Nam Phương từ Nha Trang vào TP.HCM. Phát hiện ra cái iPad và iPhone bị mất, họ cho rằng mình bị mất khi đang trên chuyến xe này. Rồi họ báo nhà xe, báo cả công an nhưng mọi thứ vẫn bế tắc…

- Vì sao bế tắc?

- Thì vẫn không tìm lại được chớ sao.

- Thế thì họ buồn là phải rồi!

- Tui không nói mấy du khách mà nói về người khác. Đó là ông phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Sau khi biết chuyện này, ông ấy đã gọi đến nhà xe, có xưng tên và chức vụ hẳn hoi. Ổng hỏi tên cậu nhân viên nghe điện thoại và tên, số điện thoại của giám đốc công ty nhưng cậu này không thèm “bật mí”. Thế là ổng… buồn và chia sẻ trên Facebook cá nhân của ổng về nỗi buồn này rằng ổng “thật sự là thấy buồn với nhà xe Nam Phương”…

- Sao lại phải buồn? Nếu là tui, bằng chức trách của mình, tui sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra đến nơi đến chốn chứ buồn cái nỗi gì!

- Thì thế nên tui mới bảo không phải lúc nào mình cũng có quyền “xả” ra nỗi buồn mà thay vào đó mình phải bắt tay hành động!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm