- Đến khổ với con trai ông! Tui đạp xe cả chục cây số, lục khắp hang cùng ngõ hẻm mấy tiếng đồng hồ mà chưa tìm được nó đây - chị Ba thất thểu bước vào nhà than thở.

- Con chúng ta chứ!... Mà tìm mấy tiếng đã ăn thua gì, ngày xưa tui bỏ hơn 20 năm cuộc đời mới phát hiện ra bà, đưa về làm vợ đấy.

- Thôi ngay kiểu nịnh đầm cà chớn ấy đi. Tui đang lo sốt vó chuyện thằng Tèo lêu lổng, suốt ngày kiếm chỗ tụ tập chọi chim với đá gà ăn tiền nè.

-  Ừ đúng, dạo này thấy nó hư quá, nhà nghèo mà bày đặt ăn chơi “cậu ấm”, làm như sinh ra trong gia đình danh vọng, ngon lành lắm vậy.

- Hứ, nỗi khổ của cha mẹ thì liên quan gì nhiều tới chuyện lý lịch. Như nhà một phó bí thư ở An Giang kìa, họ cũng đang đau đầu vì sự phá phách của con cái chứ sung sướng nỗi gì!

- Ông “quý tử” liên quan hàng chục vụ đá gà, lắc tài xỉu, còn dính cả vào ma túy ấy hả? Đúng là Tèo nhà mình đang có nguy cơ .

- Hic, biết thế ngày xưa tui… trốn không để ông tìm thấy thì bây giờ đâu lâm cảnh con dại cái mang. Hu hu…

- Hử? Giờ lại đến lượt bà học nói sến sẩm giống tui hả?... Nghe đây, lỗi không phải do chúng ta “trót” gặp nhau mà có thể là do mình lơ là kèm cặp, uốn nắn nó… Giờ thì lên xe, tui chở bà đi tìm con.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU