Trưởng phòng Trần Văn Ba đột ngột triệu tập toàn bộ êkíp chuẩn bị cho ý kiến của ông tại hội nghị chiều qua.

- Tôi hỏi các anh chị, ai chấp bút cho bài phát biểu của tôi về thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay?

- Dạ, là cô thư ký thường ngày anh khen về ngoại hình “đỉnh của đỉnh” cùng giọng thỏ thẻ thừa sức làm tiêu chuẩn cho các phát thanh viên mục tâm sự đêm khuya!

- Bản thảo đó qua mấy bước trước khi đến tôi đọc?

- Dạ, sau khi bản đánh máy in ra thì ban “chính tả” rà lại, khi ưng ý thì chuyển sang bộ phận “tỉnh táo”. Bộ phận này họp lại, phân tích thấy ổn mới gửi bên “gác cửa văn bản”. Rồi…

- Qua hai khâu nữa nhỉ? Rất tỉ mỉ, công phu và chu đáo.

- Hi hi, sếp quá khen!... Bọn em toàn người có trình độ nhưng vì sự cẩn thận của sếp nên vẫn nghiêm túc thực hiện quy trình ấy.

- Vậy cái câu tôi kết luận “Rất quan ngại và bất bình” thì tại sao “bất bình” lại thành chữ “không có chỗ cắm bông” rất ngớ ngẩn vậy?

- Trời đất!... Hic, sếp thông cảm… Có lẽ bọn em bị hội chứng “young people” thành “your people” trong đề thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM vừa qua.

- Nghĩa là đề thi ấy toàn người có học vấn cao thẩm định mà vẫn bị lỗi thì sơ suất “bất bình” nên xí xóa hả?

- Dứt khoát là không xí xóa được ạ!... Xin anh cho chúng em toàn quyền xử lý tội của tay nhân viên đánh máy!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU