- Alô, “Đại hiệp nhặt của rơi” hả? Tôi phỏng vấn anh ít câu nhá... Suy nghĩ của anh thế nào khi bất ngờ phát hiện túi đựng vàng bên đường vắng và quyết định báo chính quyền trả lại người mất?

- Vâng, tui có nhặt túi vàng đó. Ủa mà cô là ai, sao gọi tui bằng danh hiệu kỳ cục?

- Đã “phỏng vấn” thì anh biết là ai rồi đó. Gọi “đại hiệp” vì anh sẵn sàng trả số tài sản giá trị cho khổ chủ, đồng thời từ chối nhận tiền thưởng từ hành động trượng nghĩa ấy.

- Chuyện đó bình thường với những người tự trọng mà. Cô hỏi gì hỏi đi.

- Bắt đầu nhá… Anh đã trải qua… bao nhiêu mối tình? Sở thích của anh là gì? Thực đơn mỗi ngày ra sao? Niềm vui và nỗi buồn trong 20 năm cuộc đời thế nào? Có thể cho tui gặp chụp ảnh anh và gia cảnh...

- Hỏi xong chưa? Cô có biết một nhân viên vệ sinh nhặt hơn bảy ngàn đô cũng ứng xử tương tự tôi không?

- Có chớ! Và chúng tôi đang khai thác thông tin về chàng trai đó song song với việc đưa tin về anh…

- Vậy nghe đây, chúng tôi hành động xuất phát từ trái tim và những giá trị đạo đức học được. Chúng tôi coi việc đó là đương nhiên và không cần nổi tiếng kiểu đời tư như vậy. Vì thế vui lòng đừng nhao đến làm phiền rồi gây khổ chúng tôi bằng những câu hỏi vô duyên đó!

- Hic! Tôi hiểu rồi. Mong anh thông cảm vì chạy theo xu hướng đưa tin ít nghiêm chỉnh.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU