Con trai yêu quý!

Hãy bắt đầu từ bảy năm trước, khi chàng trai trẻ của ba má hăm hở từ giã gia đình lên đường vào đại học. Ba dặn dò con yên tâm đèn sách, gia đình sẽ trang trải đủ chi phí. Thế nhưng thực tế là con phải vừa học vừa “cày” để có tiền nộp học phí, nhà trọ, cơm canh.

Rồi năm năm sau, ba bất đắc dĩ “xù” cam kết sắm cho nàng dâu tương lai một chiếc xe đạp điện để tiện việc đi làm. Than ôi, điều này khiến con trai trở thành rể hụt của nhà người ta.

Mới vừa rồi, con ngỏ ý nhờ hỗ trợ một khoản nho nhỏ để khởi nghiệp, ba bèn làm những động tác quen thuộc là gãi đầu và cười trừ.

Ba khẳng định với con rằng những cam kết về tài chính của ba là có cơ sở. Nó dựa trên niềm tin chắc như bắp rằng khoảnh đất mà ba mẹ bàn giao mặt bằng để làm con đường ĐT 768, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai nhà mình sẽ sớm nhận được tiền bồi thường.

Thế nhưng bảy năm sau bàn giao, bốn năm khi đường hoàn thành, ba má cùng chung sự ngậm ngùi ngóng cổ chờ như hàng ngàn người dân giao đất ở đây.

Nói vậy để con đừng trách ba má đã phá vỡ tiền đồ gia đình cùng sự nghiệp của con. Vì ba má cũng là nạn nhân của niềm tin, đâu ngờ người lớn với nhau mà làm ăn kỳ cục vậy.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU