Chứng kiến cha mẹ vợ tương lai cãi lộn, thằng Tèo mừng húm chạy đi khoe cái Nụ:

- Anh đã nói là cấm sai. Ba em cứ soi mói chuyện mua sắm áo quần, son phấn của má là thế nào cũng sinh chuyện. Nồi niêu, chén đĩa đang loảng xoảng rơi tung tóe kia kìa, vui tai lắm!

- Hu hu, anh muốn làm chồng tui hông? Ba má tui lộn xộn mà hả hê nỗi gì.

- Ớ!... Là ba phàn nàn má có một đôi môi mà tháng nào cũng ra tiệm sắm ba thỏi son, rồi cả đống cân điện tử mới toanh dẹp trong góc nhà vì cứ mập là hậm hực đổi nữa…

- Rồi sao?

- Rồi má quặc lại, rồi đấu khẩu, rồi bất phân thắng bại, rồi ba nao núng quay sang dọa sẽ sớm gả em cho anh để má ở nhà buồn cho biết mặt…

- Ủa, tui liên quan chi mà lôi vào chuyện xích mích của họ? Tui có như cái nhà máy xử lý rác ở Cần Thơ đâu?

- Nhà máy mà tổng thầu ngâm tiền của thầu phụ hàng trăm tỉ, thầu phụ thấy như bị “quỵt” nên quay sang “níu áo” chủ đầu tư, cản trở việc vận chuyển rác của thành phố vào nhà máy hả?

- Đúng! Chuyện khúc mắc của riêng họ với nhau vậy mà làm ảnh hưởng bao nhiêu người, đến quản lý, xử lý môi trường…

- Ừm! Nói về chuyện “quýt làm cam chịu” thì có lẽ trường hợp em cũng… giông giống vậy… Thôi, thế không hồ hởi chuyện em sớm được gả cho anh nữa. Hic!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU