‘Nụ cười quốc thể’
Phải khẳng định rằng từ khi có Facebook (FB), cái sự “tự sướng” của (không riêng gì) dân ta đã lên đến cao trào.

Ai đi đâu, làm gì, chuyện trò, nhậu nhẹt với ai… gì thì gì cũng phải cố chụp vài phát có gương mặt mình rồi “khẩn trương” đưa ngay lên FB. Không hiếm những cuộc tiệc khi mọi người đã nâng ly chờ đợi đến mỏi tay mà có người vẫn cố rị mọ đưa hình ảnh lên FB, báo hại cả bàn tiệc phải chờ phát bực. Nhưng miệng vẫn phải cười tươi, vẫn phải tán dương khi chẳng may “tín đồ FB” ấy là… ông sếp.

Mà không phải chỉ tự sướng với những sự kiện vui vẻ, phấn khởi đâu nhé. Nhiều người đi viếng đám tang cũng tranh thủ làm vài tấm đặng “lên phây”. Một khi cái máy ảnh đưa lên trong sự chủ động của ta thì làm sao có thể bắt mình phải nhịn được cười. Mà nụ cười trong đám tang thì… ôi thôi, nó vô duyên biết đến cỡ nào.

Nhưng thôi, cái sự vô duyên ấy cùng lắm chỉ làm vài người khó chịu, cùng lắm là bị “quánh giá” đôi chút, nói chung là chẳng chết ai.

Đằng này, trong cảnh hoang tàn, tang thương, đổ nát của xứ người mà vẫn cố cười tươi để có tấm ảnh tự sướng đắc địa thì đúng là… hết biết.

Nghiệt ngã thay, khi tấm ảnh này được báo chí nước ngoài dẫn lại, họ đâu có nêu đích danh tên tuổi của người tự sướng. Họ chỉ chú thích đó là một người Việt Nam. Cho nên nếu có ai đó bảo cái nụ cười này làm nhục quốc thể thì dù có hơi nặng nhưng ngẫm ra khó kiếm từ nào khác để thay vào…

Thiệt là đau lòng con cuốc cuốc quá đi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU