Từ nhỏ em được giáo dục là không sống ích kỷ, vì vậy chia sẻ với mọi người, với cộng đồng luôn là phương châm sống của em.

Cho nên nghe chuyện ở Hà Tĩnh, ông giám đốc Công ty Môi trường - Đô thị Kỳ Anh nhận chôn lấp trong trang trại khoảng trăm tấn chất thải từ dự án Formosa, em phục quá! Giúp nhau trong cơn thắt ngặt, ấy là điều đáng hoan nghênh lắm lắm. Làm vậy là rất gọn, rất kín, chuyện đúng quy hoạch hay không, chừng nào cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện rồi tính, lo gì!

Nhưng lại nghe ông giám đốc ấy bị cảnh sát môi trường mời uống trà, em đâm lo. Rồi đây, bác dự án ấy biết đổ chất thải đi đâu? Sao cứ khó khăn với nhau rằng phải đổ đúng quy hoạch, rồi đòi giám định chất thải, phức tạp!

Từ sự lo ấy, em tính vầy: Em được cái hơi thừa đất đai, thôi bác dự án cứ mang đổ chất thải vô vườn nhà em. Em sẵn sàng rộng cửa giúp các bác, có bao nhiêu tấn, độc hay không độc, là chất thải sinh hoạt hay công nghiệp gì cũng được, bác cứ chở đến, đừng ngại ngần.

Sống thì phải biết quan tâm, lo lắng cho nhau, và noi gương nhau nữa. Giám đốc một công ty tư nhân về môi trường mà bạo gan thế, em không học hỏi thì ắt không phải người tử tế (!).

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU