“Trên hành trình sang Tây Trúc, Tôn Ngộ Không gặp một đối thủ biến hóa y chang mình từ ngoại hình lẫn điệu bộ. 

Hai bên phải lôi nhau đi tìm các vị chư tiên để họ phân biệt giúp ai thật, ai giả. Kết quả, các chư tiên bó tay cho tới lúc vị cuối cùng ra tay…”.

- Hi, ông đang liên hệ chuyện một nữ cán bộ xinh đẹp của Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn bằng cấp ba lẫn tên tuổi của chị gái để làm hồ sơ tiến thân hả?

- Ủa, có chuyện đó sao?

- Đúng! Dùng giấy tờ không phải của bả để xin việc, rồi học lên cao, rồi kết hợp “biến hóa” lý lịch để lên đến chức trưởng phòng.

- Ủa, tức là từng ấy thời gian mang tên giả á?

- Giấu giếm mười mấy năm thì người dân phát hiện, tố cáo. Nghe đâu vụ này sẽ xử lý từ chi bộ Đảng, trách nhiệm của người đi thẩm tra lý lịch. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình bổ nhiệm bà ấy cũng sẽ bị xem xét...

- Ủa, có chuyện dân biết mà cán bộ, đồng nghiệp không biết hả?

- Hừm! Mấy lần ông cứ hỏi như lạ lẫm lắm vậy!... Thế kể câu chuyện Tôn Ngộ Không ở trên là ý gì?

- Hi, đâu có ý liên hệ sâu xa như bà… Tui kể chuyện đó vì cứ ngỡ vừa phát hiện ra chi tiết lạ trong truyện Tây Du Ký. Rằng việc giả mạo Tôn Ngộ Không kia quá tinh vi khiến các vị chư tiên hoặc bó tay, hoặc cố tình “bó tay không trong sáng” chớ…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU