Trong tâm trạng không vui vẻ lắm, cô Bảy chạy ra chiếc xế hộp yêu quý, bước lên rồi giật cửa đánh rầm. Thình lình, cô giật nảy mình vì một giọng nói lạ vang lên trong ô tô:

- Hừm! Dáng điệu lôi thôi, không chút lịch sự gì. Bước ra nhanh!

- Oái, ai đó? Ai đột nhập xe tui?

- Ta, vô lăng đây! Ta không thể chấp nhận một chủ nhân cầm lái với bộ mặt như đưa đám, thiếu sang trọng thế này.

- Ủa, sao ngươi lại cất tiếng nói được?... Thông cảm xíu đi, ta đang buồn chuyện gia đình nên hổng có tươi.

- Chuyện gì?

- Hic, ta làm vợ mà như món nợ. Sớm dậy chợ búa, trưa đánh vật với đàn gà nuôi, chiều giặt quần áo, tối lên thực đơn nhậu cho chồng, nửa đêm còn bị lão kêu dậy bắt mát-xa… Khổ quá!

- Hiểu rồi, đó là một dạng “thuế, phí” khi cô làm vợ nhưng “phí” đó có thể về “0” khi chồng cô biết thông cảm. Không như ta...

- Ngươi phải gánh các thuế, phí như xuất nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi thuế bảo vệ môi trường qua xăng… nên thấy khổ hử?

- Đúng và bây giờ sắp sửa bị chú “khí thải” hành, bắt nôn tiền nữa nè... Ta thấy khó kham nổi nên uất ức quá mà bỗng biết nói năng

- Khổ thiệt, hóa ra nỗi buồn trả “phí làm vợ” của ta thua muộn phiền của người. Hic… Ta hứa từ nay sẽ mở xe với nụ cười dù lòng đắng nghét, coi như an ủi xế hộp thân yêu.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU