Họ nhà chuột chưa kịp trống giong cờ mở ăn mừng thu hoạch hoa màu từ mưa lũ thì nhận được tin sét đánh: Tướng chuột bị tai nạn giao thông, tình trạng rất nguy kịch.

- Cái đoạn qua huyện Chư Sê ấy ông thông thạo từ lúc tán tỉnh tui tới lúc cầm đầu đám lâu la đi kiếm chác. Vậy mà sao đêm nay lại sơ sẩy đến nỗi chạy lộn nhào, té bầm dập thế? - chuột bà xót xa.

- Hừ hừ… thì ta vẫn phóng với tốc độ nửa cây số/giờ. Ai dè đường quen mà nạn lạ, đang chạy ngon trớn bỗng bay như phim rồi toàn thân lao lộc cộc xuống vùng tối tăm…

- Đó là chỗ trên con đường trăm tỉ mà loài người vừa làm cách đây mấy tháng. Nghe đâu mưa to mấy trận mà nó đã toác ra như cái “vực tử thần”, dư sức nuốt gọn bánh ô tô…

- Thôi thôi, đừng nhắc lại mà kinh. Giờ phải ra thông báo để họ chuột sơ tán đi nơi khác thôi.

- Ủa, sao phải sơ tán?

- Chúng ta chỉ cần cái lỗ to như ống tre là thoải mái chui ra chui vào, thế mà cái hốc khổng lồ trên đường kia nếu do loài sinh vật nào khác đào thì sinh vật đó phải dữ dằn lắm. Chuồn trước là thượng sách!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU