“Em ơi!... Tình yêu của chúng mình qua hai mùa trăng rất lung linh, son sắt, em đừng vì điều gì nóng giận mà làm tổn thương mối chân thành của anh…”.

Thằng Tèo vò đầu bứt tai, khó nhọc lắm mới thốt ra được lời có cánh. Cái Nụ thì sướng mê:

- Tèo à, Tèo là món quà lớn nhứt cuộc đời Nụ thì dù chuyện gì Nụ cũng hổng nóng với Tèo được... Mà cớ sao Tèo lo Nụ giận?

- Là chuyến du lịch tới đây, anh tính mua món quà quý giá tặng em trong sinh nhật tới…

- Chao ôi, người đâu mà chu đáo. Rồi sao, chàng?

- Rồi bất ngờ anh đọc trên mạng có vụ nhân viên ở sân bay ném hành lý khách hàng như ném rác vào băng chuyền.

- Hả? Rồi sợ quà tặng có thể bị đối xử tương tự á? Lỡ hư thiệt thì sao?

- Thì đã rào trước lời xin lỗi nàng rồi đó…

- Bỏ ngay kiểu xưng hô chàng-nàng sến sẩm ấy ngay… Tui nói cho biết, những nhân viên ấy đã thiếu sự mẫn cán công việc, thiếu trách nhiệm với đồng lương họ nhận và thiếu sự tôn trọng với hành lý của khách bay!

- Biết thế nên…

- Nên sao?

- Chuyến du lịch tới quyết định không mua quà nữa. Lỡ gặp sự cố ấy thì vừa muối mặt với người yêu, vừa thấy bị đối xử phũ phàng.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU