“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối/ Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan/ Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn/ Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới…”.

- Haizzz! Chồng ơi là chồng, chúng ta là phận rắn chứ đâu như anh hổ trong vườn bách thú để bày đặt nhớ trăng... Từ khi bị bắt ở núi Cấm về, tui cùng con buồn nẫu hết ruột gan nè!

- Tui cũng tâm trạng y chang!... Dù gì cũng còn may vì gia đình hổ mang chúa ta nằm trong Sách đỏ và gặp được những người còn có tâm, nếu không thì  xương thịt đã thơm phức trên bàn nhậu lâu rồi.

- Vì thấy may nên ông còn hứng ngâm thơ hử? Có biết là chúng ta bị xa môi trường hoang dã, phải sống tại nơi chật hẹp làm trò tiêu khiển và chỉ hăm dọa bọn gà, chuột hay không?

- Yên tâm! Cơ quan chức năng của thế giới loài người đang bàn cách để “chốt” hoàn cảnh gia đình mình, gắng chờ đi.

- Hic! Bàn tới bàn lui mấy nay rồi mà còn nhiều ý kiến qua lại nên tui nóng ruột…

- Một mình bà nóng chắc? Nếu không nhanh có phương án, không có môi trường thuận lợi để chúng ta chăm sóc các con và sản xuất lứa mới đặng duy trì nòi giống thì Sách đỏ còn đỏ rực hơn nữa kìa!

- Hu hu, tui mong họ sớm có cách phù hợp lắm lắm lắm cơ. Hu hu hu!...

Tâm sự của vợ chồng rắn theo gió lan ra xa. Còn lọt vào tai ai hay không thì hồi sau sẽ rõ…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU