‘Súng của ba còn đút túi quần!’

Nó lồm cồm bò ra. Bỗng nó nhe hàm răng sún cười toét miệng rồi khoan thai rút khẩu súng nước trong cạp quần ra “chíu chíu” vào cặp kiếng ba nó. “Thắng rồi! Ba bị bắn hạ rồi!” - nó nhảy cẫng lên.

Anh Sáu tháo kiếng quẹt vạt áo lau nước rồi làu bàu: “Con chơi ăn gian! Ba phát hiện ra con trước!”. Thằng Tý cãi: “Ba có rút súng đâu mà bắt con giơ tay? Súng của ba vẫn còn đút túi quần mà!”. Rồi nó cười đắc thắng.

Chị Sáu bất thình lình xuất hiện, hai tay huơ huơ hai khẩu súng nước: “Đút đâu mà đút? Súng của ba mày tau tịch thu đây này! Cha con ông chơi trận giả như hạch! Tụt cả hứng…”.

Anh Sáu nịnh đầm, cười xòa:

- Nếu mẹ mày muốn tham gia thì nhào dzô chơi cùng cho dzui. Anh chỉ sửa lại kịch bản chút xíu thui.

- Kịch bản của ông chán phèo, chả gay cấn chút nào. Ông phải diễn như thiệt, thắt nút phải hồi hộp, kịch tính, gay cấn, thót tim, gỡ nút phải hồ hởi phấn khởi như vừa chết đi sống lại mới được!

- Uýnh trận giả mà bà làm gì ghê dzậy! Bà có ngon thì chỉ cách chơi đi (giọng anh Sáu nổi sùng).

- Tui chả đủ trình độ, ông đến Trường Dân lập Phạm Ngũ Lão quận mình mà hỏi kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm sao?

- Thì nhà trường chơi trận giả với học sinh chớ sao. Quất cái quyết định đình chỉ học tập chình ình với đầy đủ lý do “tự ý bỏ biểu diễn văn nghệ” rồi “tống đạt” đến học sinh “đàng hoàng”. Đến chừng em học sinh nằm nhà rầu rĩ, thiên hạ rùm beng hỏi dí thì hiệu phó nhà trường “phát ngôn” bảo đó chỉ là quyết định giả, hẻm phải thiệt.

- (Vỗ đùi đánh đét) Đúng là thót tim, ly kỳ, kịch tính! Thế mới gọi là trận giả chớ!

- Chưa đâu, kịch tính thế này mới lên cao trào, đỉnh điểm: Sáng hôm sau nhà báo tìm ra được bà hiệu trưởng, bả tuyên bố: Cái đó là thiệt, hổng phải giả.

- Chèn đét, bà mẹ ơi, trường này xài binh pháp hay quá xá, giả giả chơn chơn, thực hư lẫn lộn như truyện Tàu, mà chỉ để… đối phó với học sinh!!!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm