- Sau nửa ngày toát mồ hôi cật lực chà đi chà lại cây đèn, cuối cùng ông tướng thần cũng xuất hiện, A-La-Đanh cáu kỉnh:

- Mới có mấy ngàn năm mà ngươi đã nhanh nhảu tậu được thói xấu la cà rồi hả? Nhậu nhẹt ở đâu mà để ta kỳ cọ cây đèn đến cháy cả tay lẫn miệng mới tới?

- Thưa chủ nhân, em đâu dám sa ngã. Lý do chậm trễ vì em gặp một chút sự cố thầm kín, khó nói.

- Làm thần mà cũng có lúc trục trặc như máy móc hả? Vậy có giúp được ta dời tòa lâu đài từ Ba Tư tới xứ Bình Chánh không?

- Úi, chủ nhân đừng bắt em làm theo cách của mấy tay “thần lưu manh” dưới trần gian. Họ có dấu hiệu phù phép ịn hàng chục công trình xuống đất trồng cây của người khác.

- Nhưng ta nghe nói nơi ấy dễ sinh sống, làm ăn và kiếm chác. Họ ịn được, tại sao ngươi không dám?

- Thưa, em có tài dời nhà cửa nhưng phải dời trên cơ sở luật lệ chứ không vô pháp vô thiên, tự tung tự tác “nhảy dù” xuống những nơi “chính chủ” hòng kiếm lợi bất minh như thế.

- Nhưng ta muốn được ở tại những nơi màu mỡ ấy...

- Thế thì ngài kiếm ai mà nhờ vả!... Từ sáng tới giờ tui chậm xuất hiện là vì đang sợ hãi trò khôn vặt của mấy tay kia đấy, vì lo đứng sau lưng họ có những tác động thần thánh khác.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU