- Này quần, này áo, này son, này túi, này guốc, này quà… Hic! Trả hết! Trả hết cho ông - chị Ba ném vèo chiếc khăn lụa đẹp như bảy sắc cầu vồng xuống bàn, mếu máo.

- Hừ! Hễ hôm nào bà không kiếm chuyện làm mình làm mẩy với tôi là ăn không ngon hử? - anh Ba vẫn bấm điện thoại, giễu. Mà có chuyện gì?

- Tôi mà thèm nũng ông! Đây này, món quà ông nói “xịn”, tặng tôi tháng trước hóa ra là hàng hai cha ba mẹ!

- Cái khăn lụa Khaisilk hả? Là sao?

- Người ta mới phát hiện khăn của Tập đoàn Khaisilk có những hai nhãn ghi xuất xứ. Tay chủ thương hiệu này cũng thừa nhận sản phẩm nổi tiếng này có chất liệu nhập từ Trung Quốc.

- Hả! - lần này thì đến lượt anh Ba bật dậy - như vậy là bọn đàn ông sành điệu chúng tôi bị lừa? Mà bị trường kỳ?

- Còn vợ các ông thì muối mặt khi ra đường bị mang tiếng choàng hàng dỏm… Mà có hàng chục ngàn nam thanh nữ tú nhận quả đắng này chứ riêng gì mình.

- Hừm! Ngày xưa Truyện Kiều có thằng bán tơ, giờ thì xuất hiện anh buôn lụa…

- Liên hệ gì kỳ lạ, khập khiễng zậy chồng?

- Chứ không à! Thằng bán tơ khiến một gia đình dầm khổ mười mấy năm, còn vụ này thì đánh sập niềm kiêu hãnh dùng hàng chất lượng của bao nhiêu người.

-Ừ nhỉ, nó còn khiến niềm tin mua sắm bị sụp đổ… Hic, ông nói vậy tôi tỉnh, thôi không nũng nữa.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU