Thư của ‘đàn em’ Phúc XO
(PLO)- Em muốn trình độ chém gió của bản thân nâng lên tầm quốc tế chứ không diêm dúa kiểu quốc nội như anh và Khá Bảnh...

“Thưa anh!...

Em là Trần Văn Tèo, con ông Trần Văn Ba và bà Nguyễn Thị Hoa. Từ lâu em đã ngưỡng mộ sự hào nhoáng, từng xây ước mơ theo chân Khá “bảnh” và anh để tầm sư học đạo mấy tuyệt chiêu huênh hoang. Tiếc thay, mộng lớn chưa thành thì anh cùng Khá vội “quy ẩn” trong nhà tạm giam.

Những tưởng các anh “đi” thì em bơ vơ giữa dòng đời mang tên “khoác lác” nhưng cuộc đời thật kỳ diệu vì ngay lập tức em tìm ra “minh chủ” mới. Đại ca ấy dù quá khứ cũng như con đường lập thân còn nhiều vấn đề méo mó, song một thời gian cực ngắn đã thình lình vút lên như một ngôi sao.

Mà là ngôi sao nằm trong giới được coi là có học vấn mới “siêu”!

Đại ca ấy xưng là nhà báo quốc tế có thẻ cứng ngắt, ghê chưa? Ngoài ra còn là thạc sĩ luật học, tiến sĩ, tổng biên tập một tạp chí rất kêu. Đồng hành với đại ca trong nhiều sự kiện là các tên tuổi đáng kính trong làng truyền thông và đương nhiên sự oai phong của “nhà báo quốc tế” được một số bài báo xịt nước hoa thơm lừng.

Thư này em viết là để từ biệt ước mơ làm “đệ tử” của anh. Anh đừng trách rằng vì sa cơ nên bị em trở mặt, “qua sông chém chèo vào sóng”…

Chỉ là vì em muốn trình độ “chém gió” của bản thân nâng lên tầm quốc tế thôi… Mà “chém gió”, khoe mẽ có mục đích đầy thâm thúy nhá, không diêm dúa kiểu nội địa như các anh”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU