Sắp hết mùa mưa mà thông tin từ các mặt trận báo về không mấy khả quan, lòng Thủy Tinh nóng như lửa đốt bởi nguy cơ thêm một năm nữa không giành nổi Mỵ Nương.

Thình lình thuồng luồng đại tướng và ba ba tiểu tướng ùa vào như cơn lũ, xoắn xuýt tâng công:

- Trúng mánh rồi đại vương ơi! Bọn em sẽ tấn công vào dự án kè chống xói lở đầm Cù Mông ở Phú Yên.

- Hâm à? Tên dự án ấy đã đặt mục tiêu đề phòng chúng ta quấy nhiễu. Xua quân húc vào khác nào châu chấu đá xe!

- Thế mới bất ngờ ạ! Có một loạt sai phạm ở đó, như sau khi khởi công mới có đánh giá tác động môi trường, giao phó trách nhiệm cho nhà thầu thiếu năng lực, rồi có cả việc thi công thiếu khối lượng…

- Hừ, vĩ mô quá, cụ thể hơn xem.

- Dạ, sai sót và lỗ hổng trong việc làm kè được đong bằng tiền tỉ. Tức là từ việc chất lượng công trình có vấn đề vô hình trung trở thành yếu tố tiếp tay cho cơ hội xâm lấn của chúng ta. Hí hí!

- Láo! Cười gì?... Mấy ngàn năm nay ta chiến đấu công bằng, sòng phẳng. Nếu họ cố tình cẩu thả thế thì khác nào sỉ nhục sự oai phong, uy dũng chói ngời của ta!

Ba ba, thuồng luồng giật mình, khiếp vía nhìn nhau lấm lét. Bỗng Thủy Tinh cười vang:

- Nhưng… ngu gì không “xài” điểm yếu ấy của loài người! Các ngươi tổng hợp thêm cho ta những công trình tương tự đặng tấn công một thể. Ta nghĩ không hiếm đâu! Ha ha ha há…!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU